Một ngày mới bắt đầu,nó cùng đám bạn nó vào trường, vào lớp cả lớp đang nháo nhào về chuyện gì đó ? Hình như là một học sinh mới chuyển về và còn là đàn chị của khối trên .
Bạn A : Ê tụi bây nghe tin gì chưa! Trường mình có cái chị gì đó mới vừa chuyển về nghe nói xinh đẹp lắm chỉ thua chủ nhiệm đại nhân lớp mình một chút thôi??
bạn B: tao cũng nghe nói mà chưa gặp, chút nữa ra chơi đám mình đi xem xem.
Bạn C: um , quyết định vậy đi .
Cả lớp đang ồn ào vì chuyện học sinh mới, nhưng đám tụi nó chẳng thèm quan tâm đến, vì trước giờ đám tụi nó không thích hóng chuyện, nhưng nghe nói là vì người này đẹp chỉ kém cô mình cũng hơi bị tò mò??
Kim Minh: Ê Nhi phải chi chị đó thì tốt biết mấy.
Nó: Chị đó là chị nào?? Mày đừng nói với tao là cái chị hôm trước tao với mày cứu đấy nhá
Ngọc: Chắc vậy rồi ! Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy mà
Đông: Tao không nghĩ là nó trùng hợp đến mức vậy đâu
Minh: Ai biết được lỡ tao với chị ấy có duyên gì rồi sao.
Duyên hay là định mệnh do ông trời sắp xếp cho hai người Minh đang mơ màng, thì tiếng trống kêu lên báo đến giờ vào học. Hôm nay là tiết AV, NV , GDCD, vì hôm nay không có tiết toán nên nó cảm thấy hơi buồn,...học một hồi thì đến giờ ra chơi, nó và đám bạn đi xuống cantin mua đồ ăn , thì vô tình gặp cô đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một học sinh nào đó, nhìn kỹ lại thì là người hôm trước mình cứu,trong đầu nó bây giờ ko biết gì cả như người mất hồn,người mình yêu đang đùa giỡn với người khác không phải là mình, Kim Minh đang cầm kay đồ ăn đi ra thì thấy người mà nó chông chờ lại đi chung với cô chủ nhiệm cười vui vẻ quay sang thì thấy nó như pho tượng đứng hình, Minh kêu nó mà nó cũng không nghe thì nhìn theo nó về phía hướng kia Minh cũng đứng hình theo nó luôn.
Đi từ xa cô đã thấy nó vs đám bạn của nó rồi, nhưng chỉ là muốn trêu chọc tiểu thụ một chút để xem phản ứng thế nào thôi, cô cùng Nguyệt đi đến chỗ nó.
Nguyệt: Ủa ? Hai đứa cũng học trường này hả
Minh nghe Nguyệt hỏi liền trở về thực tại
Minh: dạ , hi , trùng....trùng hợp ghê.
Cô : cho cô với Nguyệt ngồi chung với tụi em được không.
Nó nghe ngồi chung mà còn đòi cho chị kia ngồi chung nữa máu ghen nổi lên và giận vô cớ.
Nó: không bàn tụi em không dư chỗ, còn một chỗ trống nhưng đã để cặp của em rồi.
- Phiền cô rồi.Nó nói với thái độ bực dọc , cô nghe vậy liền trêu chọc.
Cô : vậy hả , chứ không phải ai kia ghen sao, không muốn Nguyệt ngồi đây sao.
Nó: cô cô!!!
- tao không ăn nữa, tụi bây ăn đi tao lên lớp trước.Nói rồi nó đứng lên và đi , thì nghe Minh kêu lại.
Minh: Ê ! Nãy giờ mày có ăn gì đâu mà no
Nó: Ăn tức no rồi!??
Cô đợi nó đi khuất rồi cô và Nguyệt liền cười phì vì thái độ trẻ con của nó, thấy hai người cười thì Minh liền hỏi.
Minh: Ủa sao 2 người biết nhau thế??
Cô: Đây là em cô nó tên là Nguyệt, Trần Mai Ánh Nguyệt
Minh: vậy sao lúc đầu cô không nói ra chị Nguyệt là em của cô , cô làm nó lên cơn ghen kìa.
- Haizz, tội nhỏ bạn tui quáCô: lúc đầu cô tính chọc tý thôi, ai dè ghen vậy đâu, có gì lát nữa em lên nói nó dùm cô nha
Minh: dạ ! Ủa sao cô không đi nói chuyện với nó sao em phải đi.
Cô: À vì cô chút xíu nữa đi công việc rồi. Cô nhờ em nói dùm.
Minh nghe vậy cũng hiểu nên im mà tiếp tục ăn , miệng thì nhai còn mắt thì nhìn ai kia , sao mới có mấy ngày không gặp mà đẹp vậy nè trời, thiên thần hạ phàm hả , ăn thui cũng đẹp, Nguyệt tuy biết Minh nhìn mình nhưng cố tỏ ra không biết để tạo cảm giác thoải mái cho Minh, còn Đông và Ngọc ăn xong thì lên lớp trước. Hết giờ ra chơi thì lại vào học , Minh vào lớp cũng đã nói rõ với nó, khi nghe rõ đầu đui sự việc nó mừng húm lên và tăng động không chán trường như lúc này nữa. Hết cả tiết học thì giờ ra về nó tính rủ đám bạn nó đi ăn mà ai cũng bận hết rồi, Minh thì hẹn chị Nguyệt ra về đi công viên, còn cặp kia thì đi ăn với nhau, ai cũng có đôi có cặp để đi chơi còn mình có nhưng mà... Người này ba hồi lạnh ba hồi dịu dàng, thôi cứ về nhà cho lành.
Trời bắt đầu tối dần ở bên kia người ta thì bận tính toán sổ sách tài liệu tháng này, còn nó về tới nhà nằm ôm điện thoại xong là ngủ luôn, cô thì vất vả thức khuya lớp nào công việc của công ty lớp nào lo giáo án mai đi dạy.
Cốc Cốc Cốc....
Cô: vào đi, cửa không khóa.
- Dạ thưa giám đốc có người bên công ty Hoàng Kiến An xin gặp ạ.
Cô: Em ra bảo họ hẹn dịp khác đi, hôm nay chị có hẹn đói tác bên kia rồi.
-Dạ
--------------😢😢-----------
Tác giả
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nha, tại mấy tuần nay minh ôn thi để thi nên không kịp ra chuyện, mình thi xong òi từ giờ mình sẽ cố gắng hơn để viết chuyện cho các bạn nha, hôm nay các bạn đọc tạm chap này dùm minh nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 😁😁😁😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomansaXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người