Tới trường nó chạy thẳng vào nhà xe, trong khi đó đám bạn của nó đang đứng trước cổng trường chờ nó như mọi ngày, nhưng trong lúc chờ nó thì thấy nó chở cô chủ nhiệm vào nhà xe luôn, đám bạn nó cũng hơi bất ngờ về hành động của nó, lúc trước thì nó thấy đám bạn của nó thì sẽ dừng xe lại rồi nói chuyện mà giờ thì chở gái không thèm nhìn mặt bạn chí cốt của nó nữa, nhưng khi vào trường thì cô liền đi nhanh vào phòng giáo viên và kèm theo là khuôn mặt đang đỏ như trái bí đỏ vậy, còn về phần nó thì sách cặp đi lên lớp trên đường đi thì bị nhiều người dòm ngó, học sinh lẫn giáo viên nhìn thấy nó cứ như người nổi tiếng ấy, nó đi ngang qua bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, và nó bước tới đám bạn của nó bỗng nhiên con Minh bạn thân nó nói ;
Minh : Ê Mây ! Tao nhớ là mày không bao giờ để mặt thật của mày để đi tới chỗ đông người mà, sao hôm nay kỳ vậy!! " Minh vừa nói vừa cau mày nhìn nó "
Ngọc : Đúng đó kể cả tao và con Đông cũng ít khi thấy mặt thật của mày sao tự nhiên mày thay đổi 360° vậy " Ngọc cũng tò mò nên cũng hỏi thêm vài câu "
Nó : tụi bây không thấy hôm trước bị bà cô văn sỉ nhục khuôn mặt tao sao , dã lại còn chửi cha mẹ tao không ra gì nên bây giờ tao phải cho bả hói hận khi thốt ra những lời nói đó!
Nó nói xong thì cùng đám bạn của nó về lớp, khi mới vào lớp nó vừa ngồi xuống ghế thì cả lớp nhốn nháo bu lại bàn nó hỏi,
Bạn A : Nhi ! Có phải là mày không vậy? Sao mấy ngày không gặp sao mày đẹp quá vậy?
Bạn B: Mày là thiên thần hay ác quỷ vậy? Làm tao muốn rụng rời tay chân luôn rồi này...
....bla.....bla....bla.........
Nó không thèm để ý tới những việc máy người từ nãy giờ nói ,nó vẫn lạnh như ngày nào, tiết đầu tiên là của cô văn nên nó có hơi khó chịu, khi cô văn bước vào lớp thì trong thấy một nữ nhân rất xinh đẹp đang ngồi dưới bàn chót, bỗng dưng cô nhớ ra là chỗ ngồi đó là của Linh Nhi mà không lẽ...?
Đúng như cô nghĩ ,chính là nó, nó đã trở lại vẽ đẹp tuyệt vời chứ không như lúc trước là một đứa loi thoi lếch thếch và xấu xí nữa, sau khi học xong hai tiết cũng tới giờ ra chơi nó rủ đám bạn nói đi cantin ăn, nhưng khi tới cantin thì lại đông hơn ngày thường vì là hôm nay có hot girl ,nó đi xuống cantin cả nan lẫn nữ điều trố mắt nhìn nó có ganh tị, có ngưỡng mộ, nhưng nó không quan tâm đến việc đó, nó cũng như đã biết trước chuyện này nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Sau khi ăn ở cantin cùng đám bạn của nó xong và quay trở lại học tiết còn lại rồi về.Khi tan học nó và đám bạn nó chuẩn bị hẹn nhau để tối đi chơi thì cô đi lại cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và bạn nó,cô nói.
Cô : Nhi! Em rảnh không tối nay em đi ăn cùng với cô được không vì cô muốn xin lỗi em về cái vụ hôm trước?
Lúc này Minh cũng hiểu ý của cô nên lên tiếng trước,
Minh: Um ! Tụi bây ơi! Tiểu Mây nhà ta có người hẹn nên tha cho Mây một bữa đi, bữa sau để nó bù lại cho tụi mình " Minh giở lời trêu chọc nó và kèm theo lời đòi hỏi "
Đông: Đúng rồi đó! Tụi này giao tiểu Mây quý giá của bọn em cho cô đó! Chăm sóc nó cẩn thận giúp tụi em nha cô hihi, nói rồi tụi nó liền chạy nhanh ra trước cổng vào dần dần khuất bóng của lũ bạn mà nó luôn coi là chí cốt của mình, để lại cho nó bơ vơ một mình không biết nói gì và hành động như thế nào, bỗng chốc cô bước tới nó và chạm nhẹ vào vai nó, nó mới hoàn hồn trở lại, cô nói.
Cô: Cô làm em khó sử hả, hay em không muốn đi ăn với cô?
Nó : Dạ không phải vậy đâu cô ,vậy mình đi thôi, trời cũng dần tối rồi, cô đợi em ở đây nha em đi lấy xe ^.^
Nói rồi nó đi vào nhà xe lấy xe xong nó chở cô đi vào một quán ăn bình dân mà nó rất thích, trong lúc ăn cô bất chợt hỏi nó,
Cô: Cô thấy nhà em cũng giàu có, tại sao em phải đi chiếc xe đạp cũ kỹ kia với lại mặt em cũng khá đáng yêu,tại sao em phải trang điểm cho mình xấu đi?
Nó : Em không muốn người ta nịnh nọt em với lại em không muốn người khác chơi với em chỉ là vẽ bên ngoài của em, vã lại em muốn sống tự lập.
"..."
Nó : Vài bữa nữa em sẽ thuê một ngôi nhà nhỏ và tự đi xin việc làm để trải nghiệm cuộc sống khi không có cha mẹ ở sau lưng chống đỡ cho em
Cô: Cô thấy em có tính tự lập rất cao , với lại em cũng không có tính kêu ngạo như mấy thiên kim tiểu thư khác.
Nó : Cô thấy em như vậy hả?
Cô: Um!!! Cô thấy em trưởng thành hơn mấy đứa học sinh cùng tuổi của em đó, hi
Trong lúc ăn nó và cô nói chuyện với nhau thật vui vẻ, ăn xong thì nó đưa cô về nhà,
Cô: Cảm ơn em vì đã đưa cô về " cô cười với nó làm tim nó chậm hơn một nhịp "
Nó : Em phải cảm ơn cô mới đúng vì cô đã mời em ăn tối mà! " nó cười ngược lại với cô làm tim cô đập liên hồi vì đây là lần đầu tiên cô thấy nó cười với mình "
Cô chủ động tiến tới hôn lên má nó một cái rồi chạy thẳng vào nhà, nó lúc này đỏ mặt và cảm thấy có cái gì đó gọi là hạnh phúc khi cô hôn nó " không lẽ mình thích cô rồi sao ?" nó vừa suy nghĩ vừa chạy về nhà, đi thẳng lên phòng nằm trên giường và suy nghĩ những chuyện lúc nãy, bên cô bây giờ thì lăn lộn trên chiếc giường mến yêu của mình và đỏ mặt suy nghĩ " tự nhiên chủ động chi vậy trời, mắc cỡ quá đi mai sao mà dám gặp mặt em ấy ", đang nằm lăn lộn thì tin nhắn chợt kêu lên Ting ting ting,
" Cô ơi cô ngủ chưa? "- nó về tới nhà thì không khỏi nhớ cô và lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô
" À ờm , cô chưa, sao tối rồi không ngủ đi mà nhắn tin với cô chi vậy? " - cô nhận được tin nhắn của nó là liền lập tức trả lời.
" Em nhớ cô nên không ngủ được "
Bên đây nhận được tin nhắn của nó liền đỏ mặt lúng túng không biết trả lời lời như thế nào nữa,.
" Cô cũng nhớ em nữa "
Nó nhận được tin nhắn liền cười tủm tỉm và nhắn lại
" Vậy cô có ngại khi quen người yêu là con gái không? "
" cô không ngại "😳
" Vậy cô quen em nha, em không hứa là nắm giữ cả thế giới này nhưng em hứa sẽ giữ chặc trái tim của cô ở trong lòng em"
" Cô chưa sẵn sàng em cho cô thời gian để làm quen hoàn cảnh này được không? "
" dạ , vậy em sẽ đợi cô" hi
" Cô ngủ ngon 😴😴"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
Roman d'amourXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người