chap 12

2.4K 70 12
                                    

Như cầm cây dao rọc giấy nhào vô chép loạn xạ về phí Minh, Minh né được và bắt được cánh tay cầm dao của Như và chỉ sau một cú xoay người của Minh làm như té lộn nhào đám đàn em của Như thấy Như bị như vậy tụi nó vội vàng chạy lại đỡ Như lên .

Như : Mày hay lắm, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu tao nhớ mặt tụi bây rồi, chờ đó.

- Chị Như giáo viên đến kìa mau đi chị, bị bắt là mệt lắm đấy chị.( một trong những người đàn em của Như nói...)

- Này mấy em kia làm gì đó.

Đến lúc giáo viên chạy tới bọn đầu gấu chạy mất dép, chỉ còn đám nó ở lại. Nguyệt khi thấy tụi đầu gấu đi thì liền đến chỗ của Minh để xem xét Minh có bị sao không? Nguyệt rất lo lắng cho Minh.

Nguyệt: Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không vậy.

Minh: Em không sao đâu chị đừng lo.😁

Nguyệt : Làm sao mà không lo cho được bởi em là người.... 😳!

Nguyệt nói đến đây thì mặt điều đỏ ửng.

Minh: Em là gì vậy? Sao đang nói chuyện tự nhiên sao chị ngắt ngang vậy?

Minh mặt ngu ngơ hỏi vì không biết Nguyệt nói gì chưa nghe câu trả lời lời thì Nguyệt đã đi thẳng lên lớp kèm theo khuôn mặt đỏ như chưa từng được đỏ, Minh không biết chuyện gì thấy Nguyệt quay lưng đi thì chạy theo. Còn về phía nó và Hy, nó dẫn Hy đi thay đồ khác vì đồ của Hy bị đám đầu gấu làm cho dơ bẩn hết rồi. Ngọc và Đông lúc mọi chuyện kết thúc thì hai người này đã đi lên lớp trước rồi.

~~~~ Nhà vệ sinh 🚻~~~~

Hy: Sao cậu cứu mình? Cậu ghét mình lắm mà.

Nó: Ghét thì đã ghét rồi, hận thì cũng đã hận rồi chuyện gì qua cho nó qua hết đi đừng nên nhắc đến nó nữa, cùng nhau làm bạn nha! Có được không? 😊

Nó vừa nói vừa đưa tay ra.

Hy thấy nó nói như vậy, liền mừng rỡ nước mắt chảy xuống không ngừng vì nó đã chị tha lỗi cho Hy rồi dù không còn là người yêu nhưng Hy thích cái gọi là bạn. Bỏ qua quá khứ hiện tại là bạn bè vậy thôi! Nói chuyện xong cả 2 cùng về lớp học cho đến giờ ra về. Tại cổng trường đám tụi nó tụ tập lại định là đi ăn mừng vì Hy và nó có thể xóa bỏ tất cả những chuyện cũ và trở thành bạn nhưng vì có công chuyện ở nhà nên Hy đã hẹn lại bữa khác. Cuối cùng cũng chỉ có Minh, Ngọc , Đông, nó và cả Nguyệt đi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tại một nơi nào đó!

Có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên chạc tuổi 40-43 ở trong một căn phòng lớn đang nói chuyện với nhau, người đàn ông mở lời.

- Mẹ nó à! Tôi thấy đến lúc phải cho nó trưởng thành rồi. Tôi nghĩ sẽ cho nó một cuộc sống như nó chưa từng nghĩ đến.

Người phụ nữ trả lời

-Vậy ba nó muốn làm như nào?

- Tôi sẽ nhờ bà và thằng con trai để diễn một màn kịch và màn kịch đó có vẻ sẽ hơi bị lâu!

- Diễn! Tôi không hiểu ba nó nói gì hết? Ba nó có thể nói rỏ hơn được không?

- Là vầy tôi giả vờ bị phá sản và bà sẽ gọi cho con Nhi, con gái mình và thông báo cho nó biết rằng bà và anh 2 của nó sẽ về Việt Nam ở với nó, còn tôi thì ở lại tiếp tục công việc quản lý công ty, nếu nó mà có hỏi thì trả lời rằng là tôi ở lại làm này nọ để trả nợ.

- Ba nó à! Con bé nó sẽ sóc lắm đấy!

- Biết là vậy cũng phải thử xem sắc mặt nó như thế nào, nó phải chuẩn bị để trưởng thành mà tiếp quản công ty cùng anh 2 nó chứ.

- Vậy chừng nào chúng ta mới nói với con bé.

- Khoảng 2 hay 3 tháng để tôi sắp xếp, tôi sẽ nói cho bà sau nếu được sẽ sớm hơn dự kiến.


Ở nhà cô.......

Reng reng reng ~~~

- alo con nghe nè ba

- Con đang bận à?

- Dạ không con mới ăn tối xong định xem phim một chút mà ba gọi con có gì không?

- À ba muốn....con hẹn hò với con trai Kim Tổng. Thằng bé nó chờ con lâu lắm rồi vả lại con cũng đến lúc lấy chồng rồi.

- Ba à, chuyện hôn nhân của con là chuyện riêng của con, con không muốn ba xen vào nếu không có chuyện gì thì con cúp máy đây!

- Này....này...!

Tút tút tút...

.....Ting ( tiếng tin nhắn)

" cô đang làm gì đó có nhớ em không? Còn em thì nhớ cô mà không ngủ được đây này! "

Sau khi nói chuyện với ba xong cô liền quay lại công việc nhưng trong lúc làm thì nghe thấy tiếng tin nhắn liền mở xem, thì ra là nó đang nhắn tin, nó không ngủ được vì nó nhớ cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, tuy đã hơn 12h rồi.

" Cô đang soạn giáo ăn cho sáng mai đi dạy, còn em sao giờ này chưa ngủ mà còn nhắn tin cho cô nữa? Hay là đi chơi mới về? "

" Ách.....cô đừng nghĩ oan cho em nha em là con ngoan đó. Tại vì em nhớ cô"

" Chả phải hồi sáng gặp nhau rồi sao?"

" Gặp đâu có đủ đâu......" ( Những tin nhắn này là ý gì đây đang gạ đại công hả tiểu mỹ thụ )

" Sao không đủ, hay tôi qua đó ăn em nha 😁"

" Ách....thôi tối rồi cô ngủ đi em ngủ đây, cô ngủ ngon"

Sao lại có một đứa con gái đáng yêu như thế kia chứ phải làm sao đây mình lỡ thương em ấy mất rồi, lỡ sau này gia đình ngăn cản thì sao ? Em ấy có thể bên mình được không? Có lẻ em ấy sẽ bỏ mình thôi cô cất điện thoại và nằm trên giường suy nghĩ những tâm tư của riêng mình và ngủ lúc nào không hay. Chỉ có thể ngủ quên đi những ưu tư phiền não của mình và chìm vào giấc mơ đẹp mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có tiếng cười của nó và cô !


----------------------------------------------------


Xin lỗi vì au ra chap chậm chạp quá phải không? Vì mấy hôm nay au có công chuyện nên au không ra sớm hơn, các bạn cho au xin lỗi nha 😔😔

Xin cô đừng quan tâm em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ