" Đáng lẽ cô là người biết chuyện này rõ hơn em mới đúng chứ !"
Sao câu nói của Minh cứ lập đi lập lại trong đầu cô từ lúc ra chơi đến gần hết tiết 4, cô thất thần như người mất hồn từ lúc đấy, là tại mình sao?? Mình đã làm gì sai sao, cô tự nghĩ rồi nhớ lại chuyện hồi tuần trước cô có hẹn với em ấy đi chơi, cô kêu nó qua nhà cô. Đang trong tiết cô bật đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp cô như nhận ra chuyện gì , cô chạy thẳng về nhà mình lên máy tính lục lại xem camera thời gian khoảng tuần trước cái ngày mà cô thất hứa với nó, ở góc phải nhà mình cô thấy nó lúc nó gọi cho cô khi nói chuyện với cô xong nó chuẩn bị về thì thấy chiếc xe lạ nên nó đã đứng nép vào góc khuất cho đến khi cô đi ra cùng với hắn , cùng nhau vào xe mọi chuyện cô tưởng như thế thôi nhưng khi cô nhìn hướng trên xe, hướng của nó nhìn vào xe hiểu lầm cô và hắn đang hôn nhau trên xe. Nó từ trong bước ra nước mắt không biết khi nào đã rơi hai tay nó cong lại thành nắm đấm đứng nhìn chiếc xe chạy khuất khi chiếc xe đi khuất nó còn đứng đó ở lại một lúc lâu rồi mới bắt đầu rời đi. Sau khi xem xong cô đã hiểu ra mình đã làm sai điều gì rồi, cô cứ nghĩ nói như thế sẽ không để em ấy lo lắng nhưng ngược lại cô đã gián tiếp cho nó một vết thương rồi, cô đã sai rồi...cô biết cô sai chỗ nào rồi. Cô đứng phắt dậy hướng ra cửa chạy thẳng qua nhà nó cô vừa chạy xe vừa khóc cô sợ, cô rất sợ ...sợ là nó không muốn gặp cô. Tới nhà nó cô nhấn chuông nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô đứng trước của nhà bấm chuông liên tục mà không thấy nó ra mở cửa cô sợ thật rồi Nhi, em mở cửa cho cô đi...em đừng im lặng như thế chứ cô ngồi thụp xuống trước cửa nhà nó lấy điện thoại ra và bắt đầu điện cho nó...1 cuộc...2 cuộc...7 cuộc...bắt máy đi Nhi làm ơn nghe điện thoại của cô đi làm ơn...
Còn về phần nó đang ngồi nhớ lại chuyện của cô và nó, nó biết cô điện nó biết cô nhắn tin cho nó, nó biết cô đang tìm nó nhưng nó muốn được yên tĩnh một khoảng thời gian, nếu bây giờ nó bắt máy nó không biết nói chuyện và đối mặt với cô thế nào tâm trạng nó rất là rối. Tình yêu là gì mà khiến con người ta chết dần chết mòn trong tâm vậy nếu tình yêu là thuốc độc thì xin cho nó đừng biết đến tình yêu, nó sợ cái gọi là tình yêu này lắm rồi....
11h30.....
Đám của Minh đang tập hợp trước cổng trường trừ Nguyệt ra thì Ngọc, Đông, Hy sẽ về nhà của Minh để thăm nó, ở trường thì nghe Minh kể cũng biết được phần nào câu chuyện của nó bây giờ, điều quan trọng nhất bây giờ là thứ 1 an ủi nó thứ 2 là làm cho nó phấn chấn tinh thần trở lại để đi học lại, năm nay là năm cuối phải tập trung lo học không thể để nó vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới việc học mọi chuyện cứ nghĩ là sẽ tệ lắm đến khi về tới nhà của Minh và...tất cả bước vào nhà.... cả đám tối mặt mày, đây có phải là nhà không vậy? hay là đi lộn nhà, nhà của Minh rất sạch sẽ là thơm nữa sao nay nhà của Minh toàn rác không vậy, khác không phải là ít mà là chất thành đống, càng đi vô trong thì lại càng nhiều đến mức khiến Minh phải la làng lên...
Minh: yaaaa...! Con Nhi đâu mày ra đây cho tao...!
Tiếng thét của Minh khiến cho con người kia tỉnh hồn trở lại, nó từ trong đống giấy chui ra và lên tiếng
Nó: Gì?? Tao nè làm gì mà la dữ vậy?
Minh: Tao cho mày ở nhà tao mà mày còn không biết ơn, mà mày còn làm vậy hả mày coi cái nhà tao có khác nào cái bải rác ở ngoài đường không....
Nó: heheh...cho tao xin nhỗi!
- Tại tao đang sáng tác nhạc nên đến tới điệp khúc rồi, nhưng vẫn chưa ra chữ cứ thử đi thử lại nên thành ra giấy tao bỏ hởi nhiều.
Ngọc: Mày sáng tác nhạc chứ đâu phải tổ chức cuộc thi xả giấy đâu mà xả từ trong nhà ra tới ngoài sân luôn vậy hả?
Nó: Thôi mà đừng nói tao như thế chứ, tao dọn là được chứ gì.
Minh: Thì mày xả nên người dọn là mày chứ không lẻ là tụi tao? nói thừa..
Nó: Tụi bây đối sữ với người bệnh như vậy á! Buồn
Minh: Buồn không tao đục vô cún họng mày bây giờ, mày ăn nhà tao thí điều muốn bay luôn cái nóc rồi kìa mau khỏe lại rồi cuốn gối về nhà mày đi, ở đây nuôi không nổi.
Nó: Biết rồi, biết rồi...
Nó ngồi dậy dọn ba cái giấy nó quăn lung tung ở dưới đất, thấy mặt nó một đống vừa dọn vừa lèm bèm, Hy thấy nó tội nghiệp tính dọn tiếp nó nhưng Minh cản lại để nó tự dọn thế là chờ nó dọn xong cũng là 1h chiều cả đám ở trong biếp lay hoay làm đồ ăn chỉ chờ nó dọn xong thì vào ăn cơm cùng. Vào bàn ăn Đông mới hỏi nó là định là sau này làm nghệ sĩ sáng tác nhạc hay gì mà sáng tác nhạc vậy. Nó vừa ăn vừa trả lời là sáng tác cho vui chứ làm nghề này rủi ro không có tiền ăn sáng rất là cao. Nói rồi tụi nó cắm cuối vào ăn nhưng đâu đó một ánh mắt nào đó hướng về nó và nhìn nó một cảm súc không thể nào tả được.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tới đây thôi nha mọi người ^^ mai tôi còn phải học onl. Do lịch học đại học hơi bị nhiều nên 1 tuần tôi sẽ cố gắng đăng 2 chap. sau khi qua thi vào tháng một tôi sẽ chăm chỉ ddawng cho mọi người đọc nha^^
cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
RomantizmXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người