Sau khi nó ngồi xuống thì nó bỗng thấy một người con gái đang bị vay quanh bởi mấy thằng con trai trong có vẻ bọn chúng không có j tốt
Người 1 : này cô gái làm gì ngồi uống rượu có 1 mình vậy, để bọn anh ngồi uống với em nha
Cô gái đang ngồi : biến đi chỗ khác tôi không cần .
Người 2: này cô em sao nóng vậy, bọn anh chỉ là muốn vui vẻ với cô en thui mà
Cô gái ấy : tránh xa tôi ra , tôi không cần.
Nói xong cô ấy đứng dậy đi thì lại bị nắm giữ lại bọn chúng không muốn miếng thịt đã dân tới miệng mà không được ăn , bọn chúng hung hăng bắt cô ấy vui vẻ cùng với bọn chúng .
Người 1: Này em gái đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt nha , bọn này không cho cô em đi dễ dàng vậy đâu
Cô gái: anh buông tay tôi ra , đừng để tôi la lên đó . cô gái càng dùng vằng thì càng bị tên kia giữa chặc
- buông cô ấy ra , nếu không thì đừng trách làm sao mà không thấy đường về . Nó bước tới làm người hùng cứu mỹ nhân😂 và cảnh cáo bọn chúng.
Nhưng bọn chúng không hề sợ và còn tỏa ra thú vị vì lại có thêm người đẹp nữa đến nộp mạng .
Người 3: Này cô em , trong em cũng ngon đấy chứ đẹp hơn con bé bên kia nhìu, đi với tụi này đi , đảm bảo sẽ không thất vọng
Nhìn điệu cười gian sảo đó làm nó cảm thấy nổi hết da gà, nó bước tới và loi người con gái kia đang bị bọn chúng vay quanh .
Một trong số chúng nắm lại và bị nó lấy chai rượu trên bàn đánh vào đầu, thằng đầu đàn thấy đàn em mình bị đánh nên tức giận và nhào vô đánh nó nhưng nào ngờ nó nhanh chân đi ra khỏi vòng bị vay đánh , đám bạn nó thấy có chuyện gì đó không ổn nên đã vào giúp. Một lúc thì bọn chúng bị công an đến loi về đồn nhưng ai kia vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra , cô gái mặt vẫn ngơ ngơ, như chợt tỉnh khi bị nó kêu.Nó: Nè chị ơi, chị có sao không,có cần em đưa chị về không?
Cô gái ; À không, cảm ơn em vì chuyện hồi nãy nha , lúc nãy mà không có em thì chị không biết làm sao nữa 😕😕
Nó : không sao đâu chị chuyện tụi em nên làm mà!? Chị tên gì dạ??
Cô gái: à chị tên Nguyệt , cảm ơn em vì chuyện lúc nãy nữa nha nếu có dịp chị sẽ mời tụi em ăn một bữa 😊
Nói xong, Nguyệt trở về khách sạn ,còn đám tụi nó thì trở lại bàn và ngồi một chút thì cũng về luôn.
Reng reng reng......
Nó : trời ơi bực bội hà mới sáng sớm mà kêu hoài
Bịt cót cót ..... Thế là lại thêm một cái đồng hồ bị tàn phá dưới tay nó....
......8h39.......
Nó: aaaaaaaaaaaaaaaaa! Chết rồi trề học rồi .... Chết òi . nó vừa nói vừa chạy thay đồ và làm VSCN xong thì lại như bay đến trường
Vào lớp, lớp vừa trải qua 2 tiết toán, và khi vào lớp cô đã không thấy nó đâu và vô cùng nguy hiểm vì những ngày thường nó đi học rất đúng giờ nhưng hôm nay lại...lớp của nó cảm thấy mùi xăng và chuẩn bị bốc lửa 🔥🔥 ở âu đây. Và nhìn lên cô thì không thấy cô mà lại thấy nguyên một tảng băng nghìn năm ở trước mặt. Nó vào lớp thì đã hết giờ ra chơi và cũng đã vào học rồi, khi ngồi xuống được một lúc thì kim Minh quay xuống dưới nó nói;
Kim Minh: Ê sao nay đi trễ dạ , hôm nay mày không biết cô chủ nhiệm ghê như thế nào đâu , chết mày rồi con
Nó: Sao cô chủ nhiệm biểu hiện ghê lắm hả?? Chết tao rồi, tại hồi tối đi chơi về tao còn ngồi uống một tý nữa mới đi ngủ, nên vô trễ vậy nè..
Kim Minh: lần đầu tiên tao thấy mày đi học trễ luôn á, thui gáng mà cầu nguyện đi con , một chút hết tiết lên đó xinh lỗi người ta đi không hoi là....tao không biết chuyện gì xảy ra nữa đó
Nói rồi Minh quay lại học tiếp và cười thầm cho nhỏ bạn sắp bị thịt rồi, ở đậu đó ai kia cũng cười nó vì cái vẻ mặt ngốc nghếch và tội nghiệp đó của nó , chính là Đông và Ngọc ,biểu cảm của nó lúc này mắt cười khó tả, nó nghe xong như sét đánh ngang tai mặt thì tối xầm lại không đây là đâu và tôi là ai ?? Trong tiết học nó chán ngẫm và nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ kia , nó không sợ cô đánh nó mà nó sợ cô không nói chuyện với nó hay làm mặt lạnh lùng với nó thôi, tiết học trôi qua nó chỉ biết rục mặt xuống bàn cà suy nghĩ thôi...
Xong chuyện gì đến cũng phải đến, hết giờ học nó lặn lội đi tìm phòng cô và xin lỗi, trên đường đi nó rất sợ ( từ khi nào bạn kinz của chúng ta biết sợ vậy ta, a điềm, thụ chắc luôn 😂😂🔥) khi tới phòng cô nó chỉ biết đứng đó mà không dám gõ cửa, nhưng hành động của nó bị cô bắt trong tầm mắt vì ở ngoài phòng giáo viên có gắn camera 📷 , sau một lúc nó mới can đảm gõ cửa .
Cốc Cốc Cốc....
Cô : mời vào
Cánh cửa hé hé ra từ từ nó bước vào trong mùi hương thơm phực vào mũi nó làm nó đơ ra một lúc,
Nó: Cô ơi!
Cô im lặng và không trả lời nó làm nó cảm thấy nó có lỗi rất nhìu,
Nó: Cô ơi em xin lỗi
Cô: Xin lỗi? Vì điều gì?
Nó: Dạ là em đi học trễ , nó nói chuyện mà cứ nhìn xuống đất, không dám ngước mặt nhìn cô dù chỉ một lần.
Cô: Thân là lớp trưởng mà lại đi học trễ!
Nó : dạ là em hôm qua e đi chơi về khuya nên sáng đi trễ ạ. Giọng nói cứ run run vì sợ bị đánh
Cô: um , về đi tôi cho em một cơ hội sửa sai nếu còn tái phạm thì em sẽ chịu phạt 100 roi mây
Nó nghe 100 roi mây lòng nó muốn tắt nắng luôn , trời ơi 100 roi mà còn là roi mây sao từ một người hiền lành mà lại ác như thế kia , không yêu thương người yêu thì cũng phải biết yêu thương học sinh chứ huhu
Nó: sao 100 roi ạ ? Nhưng cô ơi....nó chưa nói xong thì bị cô chen ngang
Cô: Sao còn ý kiến??
Nó dạ không ạ không ý kiến gì hết âu 😢😢
Nói xong thì nó lủi thủi đi về, còn cô thì sau khi nó đi thì liền phì cười, tại sao lại có vẻ mặt đáng yêu như thế chứ , cũng may mình chịu đựng nổi không hoi là nhéo má con bé vì độ đánh yêu của nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cô đừng quan tâm em !
Roman d'amourXin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin các bạn đừng ném đá mình nha 😊 Nếu chuyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người