- Đi nhanh lên Kakuchou!
- Mày đi từ từ không được chạy trên hành lang đâu đồ ngốc!
- Tch chậm chạp!
Kakuchou tự hỏi bộ tên nào lùn cũng chạy nhanh hết à? Hắn nheo mắt nhìn người phía trước mà thở dài chán nản, hắn đang bận phải xách một đống quà vặt còn người phía trước cứ cằn nhằn mãi hối thúc không thôi
Kakuchou nhớ lại chuyện lúc nãy mà cố ý tránh xa người này, vua của hắn đã bị một cô y tá mắng vì tội ồn ào, Izana cũng chả phải dạng vừa hắn đứng đó mà cãi tay đôi với vị y tá kia, hai người cứ mặt kệ đời mà cãi nhau mọi người đi ngang nhìn chằm chằm vào hắn mà chỉ trỏ đúng là nhục không thể tả
Nhưng bây giờ nhìn lại thì Izana đã vui hơn trước rất nhiều, bớt u ám hơn xưa Kakuchou nghĩ tới cũng cảm thấy nhẹ lòng cười vui trong bụng
" Nhờ có mày Bakamichi "
Tới nơi Kakuchou đứng trước cửa do dự hắn hơi ái ngại việc làm phiền Takemichi chưa kịp thảo luận với Izana thì con người ấy đã hiên ngang mở mạnh cánh cửa bước vào, Kakuchou thương cảm đưa mắt nhìn cánh cửa
" Nếu mà ngày nào tên này cũng đến thì thay cửa đi là vừa "
- Takemichi tao đến thăm mày nè- ủa ngủ rồi
- Đồ ngốc nhỏ tiếng thôi!
Kakuchou muốn bay tới kí vào đầu tên lùn này một cái chẳng ý tứ gì cả, hắn tch lưỡi rồi đem đồ ăn để lên bàn, chu đáo đắp lại chăn cho Takemichi rồi bưng lọ hoa đi thay nước, Izana ngồi đó nghệch mặt ra nhìn Kakuchou động tác thuần phục đó... Takemichi chắc chắn sẽ thích Kakuchou nhiều hơn hắn, nghĩ tới đây làm Izana cảm thấy hơi khó chịu, hắn nhíu mày bất mãn rồi cũng khẩy mũi không quan tâm nữa
Kakuchou đã đi thay nước cho lọ hoa giờ chỉ còn lại Izana và Takemichi nằm trên giường, Izana đưa đôi mắt tím nhạt nhìn người đang say giấc, hắn khẽ chớp mắt một cái, mi mắt dày màu trắng hơi hạ xuống hắn nhìn người này đến say mê, chẳng biết từ khi nào hắn lại thích tên ngốc này nhỉ?
" Mặt mũi trông ngốc hết chỗ nói... thảm hại đến mức đáng thương vậy mà trong một đống người hắn lại vô thức để ý đến... người này cứ như là đóa hoa hướng dương đang mọc ở trong một đám bùn đen vậy, nó không ngừng cháy sáng... Thế tại sao đóa hoa ấy lại hướng đến tên khốn Manjiro vậy? Hắn không hiểu và ngay lúc đó hắn cũng không đủ tỉnh táo để hiểu... Người này là ai chứ? "
" Làm sao để có được đóa hoa đó?... Làm sao để người đó không còn hướng tới Manjirou bây giờ?..."
Suốt nhiều năm hắn đã không thể có được người này chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chạm tới cũng không thể khoát vai và gọi nhau bằng những cái tên thân mật, có lẽ quá khứ hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện bây giờ có ai cho Izana này thêm một cơ hội không?
Izana cuối xuống để nhìn rõ người nằm dưới, Takemichi trong mắt hắn trông rất ngốc dường như chẳng có gì là đặc biệt cả, hắn sau lưng người này thì làm trò con bò đanh đá như nào cũng được vậy mà cũng là hắn nhưng khi đứng trước người này thì tim lại đập không thôi lúc đó hắn lại còn ngây thơ nghĩ rằng mình bị bệnh gì đó về tim, hóa ra đây là thứ tình cảm mà Shinichirou nói
Hắn không biết loại tình cảm này tên là gì
Là yêu? Hay thích? Hay chỉ đơn giản là lòng đố kị nhất thời với Manjirou
Thích với yêu khác nhau chỗ nào vậy?
Hắn không biết cũng không muốn nghĩ đến nó bởi vì Izana năm xưa... chưa bao giờ thừa nhận mình yêu Takemichi
Đến lúc con người đó biến mất hắn mới nhận ra tình cảm này... Người mà tên ngốc đó bên cạnh giây phút cuối cùng lại là người mà hắn ghét nhất
Izana của bây giờ cũng không hơi đâu đi đôi co với Mikey nữa, hắn chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy Mikey... Bởi vì khi nhìn thấy tên đó hắn lại liên tưởng đến Takemichi lại càng không muốn nhớ đến Shinichirou.... Mỗi lần gặp tên đó hắn lại mơ thấy Takemichi và lại quằn quại trong những cơn đau thấu trời
- Những ngày đó đối với tao cứ như địa ngục vậy, nếu bây giờ mày không có ở đây thì... không biết tao đang làm gì ở ngoài kia nhỉ?
Izana chống hai khuỷu tay xuống giường, mái tóc mềm trắng xoá chạm nhẹ vào gương mặt tròn của người đang say giấc, hắn áp sát đôi mắt tím như viên pha lê của mình vào gương mặt người bên dưới khẽ đưa ngón cái đặt nhẹ lên đôi môi nhỏ ấy mà vân vê
- Có ai hôn lên đây chưa Takemichi? Tao mong câu trả lời là chưa
Izana nuốt nước bọt chớp nhẹ mi mắt một cái rồi hôn nhẹ lên cằm cậu, hắn muốn hôn ở môi nhưng không biết nghĩ gì đó lại rẽ hướng xuống cằm
- Tao chỉ hôn khi mày cầu xin tao thôi
Mặt Izana hơi ửng đỏ thẹn thùng, hắn nhìn Takemichi một cái rồi úp mặt xuống ngực cậu hai chân đung đưa qua lại, Izana nghiên đầu áp sát tai lắng nghe nhịp tim của Takemichi, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình
- Nó đang đập này... đừng biến mất nhé nếu không tao sẽ chết mất tao chỉ còn mỗi mày...
- Làm gì vậy Izana?
- Kakuchou?! Sao mày vào mà không gõ cửa
Izana giật mình bật dậy nhíu mày nhìn Kakuchou hai tay đang cầm lọ hoa và khăn giấy, Kakuchou đưa đôi mắt cá chết nhìn Izana rồi nhìn sang cánh cửa
- Hình như cánh cửa hư rồi không đóng được nên tao không gõ cửa
" Thật ra cửa không hư tao cũng không gõ cửa đâu! "
Izana ừ một cái rồi đảo mắt đi chỗ khác " không biết tên đó có thấy mình hôn Takemichi không nữa "
Kakuchou chớp mắt bất lực, hắn thấy hết rồi quá rõ là đằng khác, hắn thở dài nhẹ nhàng đi tới đặt lọ hoa xuống bàn cầm đóa hoa hồng đỏ lên cắt tỉa rồi cắm vào lọ hoa
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, Izana ngồi chống cằm nhìn người đang say giấc mà không biết chán mái tóc trắng theo từng đợt gió mà đung đưa, cái tay không để yên mà lâu lâu lại chọt vào chiếc má phúng phính ấy, gương mặt lâu nay vô cảm lại hiếm khi nở nụ cười
" Mày bị bọn chúng tha hóa sao? Tăng cân rồi này "
BẠN ĐANG ĐỌC
<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về
RomanceMặt trời nhỏ của họ đã quay trở lại 25/11/2021