Ran hoang mang nhìn em trai mình mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống Mikey vậy, hắn vẫn đang giữ vững ý chí không tiếp xúc với cậu và chỉ nhìn cậu từ xa thôi nhưng mà nhìn thấy Rindou đang có bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn
Rindou đứng khoanh tay, ngón trỏ gõ nhịp nhịp, răng nghiến nhẹ, nhìn cảnh trước mặt thật ngứa mắt hắn cũng giống Ran nghĩ rằng sẽ không tiếp xúc với cậu nhưng nhìn Mikey đang dụi đầu vào cánh tay cậu mà cười khúc khích thì không khỏi bực dọc, cậu như là một đóa hoa xinh đẹp vậy, còn bọn chúng là lũ ong vò vẻ đáng ghét cứ lảng vảng xung quanh cậu, càng nghĩ Rindou càng đen mặt mà nghiến răng ken két
Ran ngồi trước áp lực của thằng em trai mà hoang mang nuốt nước bọt
Sanzu không khỏi cảm thấy buồn khi không nói chuyện với cậu nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh và cũng chẳng ai biết được là tên này đã yêu cậu đến si mê, không khỏi bực dọc hắn liếc nhìn người đang nghiến răng kế bên, chân mày vẻ lên một đường cong, môi nhếch lên
- Mới có thế mà đã chịu không nổi rồi, tội nghiệp quá
Như một ngọn núi lửa phun trào không nói gì Rindou kéo " nhẹ " ả Xuân ra ngoài giải quyết
Tiếng cửa rầm một cái cắt ngang suy nghĩ của Takemichi, cậu đã nghĩ rất lâu nên quyết định hỏi luôn
- Anou.....cho hỏi mọi người làm nghề gì vậy ?
Cả căn phòng khoáng chốc im lặng
Naoto từ bao giờ đã ở trong phòng nhếch mép cười khinh, là một cảnh sát anh không hề ưa họ một chút nào, nếu không phải chị hai bảo thì còn lâu anh mới thông báo cho họ
Trong khi mọi người còn đang hoang mang trong tội lỗi thì Hanma cười tít mắt nhanh nhảo đáp
- Chúng tôi chỉ là những công dân lương thiện làm việc và ăn công nhà nước thôi ~
- Àhh thì ra là thế làm tôi cứ tưởng, à mà anh tên gì thế?
Nụ cười tắt hẳn trên môi, Hanma ước mình được quay lại 1 phút trước, chết tiệt đang chơi trò cá cược với Kisaki
Kisaki nhếch môi, đúng là tật xấu khó bỏ
- 10 triệu yên nhé
- Tch
Phóng lao thì phải theo lao thôi, màu sắc của mình sắp biến đổi rồi
- Là Hanma nhé ~
- Chào cậu Hanma kun
Cậu nở nụ cười nhẹ như nắng, hắn ngẩn người, đáng lẽ lúc đầu không nên sinh ra loại cảm giác này, lúc trước cũng chỉ là nhìn cậu từ xa hoặc là khi đụng mặt thì trêu ghẹo vài câu, cứ dậm chân tại chỗ, tình yêu này chẳng đi đến đâu cả biết là vậy nhưng vẫn cố đâm đầu vào, lúc định nói ra thì cậu đã bỏ hắn đi từ lúc nào, cũng chẳng thể gặp mặt cậu lần cuối, đúng là ngu ngốc, bây giờ tham lam một chút chắc cũng không sao nhỉ ?
Hắn tiến tới xoa đầu cậu rồi cười đến không thấy mặt trời, cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng đó cậu đơ ra
" Lại là cảm giác thân quen này, mình đã cảm nhận nó ở đâu rồi "
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, giờ cũng đã là giữa trưa, trong băng còn công việc mọi người dù không muốn nhưng vẫn phải lết đến công ty thôi, hôm qua đến giờ công việc đã tăng lên rất nhiều rồi
Mọi người lần lượt chào cậu rồi bước đi, còn những người chưa nói chuyện với cậu thì ngoáy mặt nhìn thật kĩ rồi cũng cất bước
- Kenchin đống tài liệu đó trông cậy vào m-
- Đi thôi Mikey công việc đó là của mày nên tự giải quyết đi !!!
Anh vừa nói vừa kéo Mikey ra khỏi người cậu, cậu thì ngồi đó bất lực mà cười nhẹ
" Mikey thì trông có vẻ trẻ con nhỉ, còn Draken thì lại trưởng thành và chính chắn "
" Chưa gặp lần nào nhưng mình có thể đoán lờ mờ khuôn mặt của họ, lạ thật "
Mọi người đã đi hết Takemichi đành phải nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã qua, tại sao mình lại mất trí nhớ
Mình là gì của họ, là bạn sao ?
Ngồi nghỉ một lát thì cậu chìm vào giấc ngủ, lại là giấc mơ đó, nó thật đẹp nhưng cũng lắm bi thương, ai đó đang gọi mình, họ đang khóc, làm sao đây
___
" Đừng đi mà Takemicchi !!! "
" Đừng bỏ tao mà "
" Tao xin lỗi "
" Cứu tao với "
Một màn đen bao trùm lấy cậu
- Takemichi !!!
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, có ai đó đang gọi cậu giọng người này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải, do mắt cậu đang băng lại nên đối phương không thể biết là cậu đã tỉnh hay chưa mà lay cậu mãi giọng hơi run
- Nè Takemichi! Oi
- Ai...vậy ?
- Mày không sao chứ, có cảm thấy đau ở đâu không
- Tôi không đau ở đâu hết, cám ơn cậu đã quan tâm nhé haha
Đối phương nhận ra bản thân mình đã cuốn quýt như thế nào thì từ lo lắng chuyển sang hơi tức giận
- T-tao không có lo lắng gì hết !
- À ừm
Thấy người này thay đổi 180° thì không khỏi thắc mắc, mình với người này là người quen ?
- Anh là-
- Gọi Sanzu!
- Vâng!! Sanzu kun
" Aghh người này đáng sợ quá, cũng là bạn cũ của mình sao ? "
- Anou bây giờ là m-mấy giờ vậy ạ ?
- Mày đã ngủ từ trưa đến chiều rồi, ngủ gì mà lắm thế, như lợn vậy
Câu cuối hắn nói nhỏ lại nhưng căn bản cậu vẫn nghe loáng khoáng
- L-lợn ?
Takemichi hoang mang người này ghét mình sao? mình đã từng gây thù người này à
Khi Sanzu biết cậu đã nghe hắn mắng câu cuối thì không khỏi nhíu mày, chết tiệt nhất thời quen miệng
Có một chuyện đó chính là Sanzu lúc trước không bao giờ nói chuyện ngọt ngào với cậu, mặc dù rất thích cậu nhưng lại không thể ngăn cản việc mình mở miệng ra là mắng cậu chẳng hạn như là: nước cống, đồ chuột nhắc, tên ngốc xấu xí,...
Nhưng thực chất hắn chỉ đang nhắc nhở cậu không được lại gần nguy hiểm nhưng tên cố chấp này vẫn cứ đâm đầu vào, chửi mãi mà hình như nó không lay được cậu
Và bây giờ thấy cục bông này vẫn ngu ngốc như xưa thì nhất thời quen miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về
Roman d'amourMặt trời nhỏ của họ đã quay trở lại 25/11/2021