Sau khi chứng kiến hàng loạt chuyện bất ngờ thì nhà ai nấy về.
Họ cũng chẳng còn tâm trạng để làm việcVui mừng có không, đau khổ có không, tâm trạng họ bây giờ rối như tơ vò nằm suy nghĩ về cậu trong màn đêm
Kisaki khi cậu chết hắn mới nhận ra là mình yêu cậu, sau ngần ấy năm trời dày vò cậu thì có lẽ tình yêu này chính là quả báo chăng, bây giờ hắn còn không biết nên làm gì khi cậu đột nhiên xuất hiện, kẻ thông minh nhất lại phải vò đầu suy nghĩ về chuyện này
Cậu không nhớ hắn, như vậy chẳng phải hắn có cơ hội để bù đắp cho cậu sao?
Hanma hắn đơn giản chỉ hứng thú với những thứ thú vị đặc biệt là Kisaki, hắn từng nghĩ ai đã làm cho Kisaki phải thất bại trong mọi kế hoạch như vậy
Ra là anh hùng của gã, màu sắc của nó lạ thật làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu, cuộc đời của hắn chỉ có màu xám và màu đỏ của máu nay lại hòa lẫn thêm nhiều màu nữa
Cũng không tệ
Sau này hắn phải hối hận khi nhận ra mình đã yêu cậu
Tại sao?
Vì tình yêu này làm hắn đau chết đi được
Cuối cùng cái giá phải trả là như thế đấy nhưng nếu được quay trở lại chắc chắn hắn cũng sẽ lại chọn cậu thôi.
Koko đang cố gắng tập trung làm việc thì thấy bóng ai đó nửa đêm đi qua đi lại trước cửa phòng hắn
- Ngủ chưa Koko
- Đương nhiên là chưa
- Mày không cảm thấy vui khi Hanagaki trở lại sao?
- Tao thấy bình thường
Koko vẫn gán mắt vào trong máy tính, Inupi cười nhẹ sau đó bắt đầu kể về Takemichi, hiện tại anh đang cảm thấy rất vui và mong chờ những ngày tháng có cậu ở bên, sự xuất hiện của cậu cứ như là phép màu nó biến những ngày tháng tưởng chừng buồn tẻ của hắn trở nên màu sắc hơn, ngồi kể cả buổi trời mặc kệ người ta có nghe hay không
Koko lắc đầu nghĩ tới cảnh hồi chiều
- Ha hồi chiều này tao tưởng mày khóc rồi ôm chầm lấy Hanagaki ăn vạ chứ Inupe
- Hả tao đâu có khóc
Inupi phản bác lại, mặc dù anh có khóc thật đấy, thấy vẻ mặt ngứa đòn của thằng bạn anh bồi thêm một câu
- Mày đang làm gì vậy?
- Làm việc
- Tao tưởng mày đang tra cách chữa trị mắt cho Hanagaki
Đứng hình trước câu nói của Inupi, Koko đỏ mặt muốn phản biện nhưng người kia đã đóng cửa rời đi trên khuôn mặt vô cảm ngày nào giờ đã nở nụ cười, hắn cũng bất giác cười nhẹ bao lâu rồi mới như thế này nhỉ
Đã lâu lắm rồi
_____
Sáng 6h
Mikey thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi thăm Takemichi, nhưng cậu lại không nhớ anh buồn thật đấy nhưng không sao chỉ cần có cậu mọi chuyện đều sẽ ổn
- Phải tạo ấn tượng tốt với Takemicchi mới được
Bàn tay nắm chặt quyết tâm, cả đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi không ngủ được nên mắt hắn bây giờ không khác con gấu trúc là bao
Draken nhìn cảnh trước mắt mà bất lực, hiện giờ anh cũng giống như Mikey mắt cũng xuất hiện vài vệt từ việc suy nghĩ quá nhiều
- Đi thôi kenchin
- Hên là cậu ấy không thấy mày
- Gì?
- Nếu không cậu ấy sẽ bị mày doạ cho sợ mất
Hai người cứ thế đấu đá nhau từ nhà đến bệnh viện, tới nơi thì lại thấy một màn tình cảm trước mắt, mặt Mikey bây giờ còn đen hơn đít nồi, Draken nhìn hình ảnh trước mắt chớp mắt một cái rồi liếc xuống nhìn tên chibi đang chuẩn bị xông lên anh giơ tay che trán mà thở dài
" Lại khổ rồi đây "
- Sao mày lại ở đây Izana?
- Hả tao đến để thăm Takemichi của tao
- Hả ai là Takemicchi của mày cơ? Cậu ấy là của tao!
- Tao đến trước, nên cậu ấy là của tao
- Tao tìm ra cậu ấy trước nên Takemicchi là của tao!!
Càng cãi hai người càng đen mặt liếc nhau
Kakuchou cũng bất lực trước cảnh này, hôm qua đang đi công tác ở nước ngoài thì nhận được cuộc gọi của Ran
Khoáng nghe được cái tên quen thuộc, hắn mở to mắt giọng run hỏi lại và sau khi đã xác thực được câu chuyện thì hắn mới vội vàng thông báo cho Izana, cái tên không khác gì tình trạng của Mikey bây giờ
Izana nghe được tin thì hủy mọi cuộc hẹn bay về nước trong đêm tối và bây giờ con người ấy đang ở đây đấu khẩu với Mikey
Khi thấy Takemichi hắn lao vào ôm cậu thật chặt không để người ta nói câu nào, lúc đầu Takemichi rất sợ vì chẳng nhìn thấy gì cả nhưng may là Kakuchou như hiểu được tình trạng của cậu thì nhắc nhở nhẹ Izana nhưng hắn dường như bỏ ngoài tai, lúc này hắn mới giải thích với cậu là hãy bình tĩnh, họ không phải là người xấu và thêm 7749 lý do thuyết phục khác
Tiếng bước chân ngoài hành lang bệnh viện tới gần
Ema mở mạnh cánh cửa bước thật nhanh đến đấm cho mỗi người một phát vì tội ồn ào
- Hai anh có thôi đi không hả, anh Takemichi cần phải nghỉ ngơi đấy!!
Bây giờ Mikey mới nhận thức được, đổ mồ hôi hột
" Chết rồi ấn tượng của mình "
Anh đứng im đó mím môi vẻ mặt đáng thương như một đứa trẻ bị người khác la mắng
Izana cũng buông cậu ra và xụ mặt xuống tay che miệng
" Không hay rồi lỡ cậu ấy sợ mình thì sao chứ "
Hina bước vào nhìn cảnh trước mắt cô cười nhẹ bước tới bên Takemichi đang hoang mang ngồi im lặng nãy giờ
- Họ là bạn cũ của anh đấy Takemichi kun
- À ừm
Ngại ngùng gãi nhẹ má, lúc sáng vừa mới ngủ dậy thì có ai đó vồ lấy cậu thật chặt, cậu muốn kéo người đó ra nhưng nhận thấy hình như đối phương đang khóc nên để im luôn
- Chào mày tao là Draken
Anh nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu thì thầm
- Họ rất vui khi gặp lại mày nên hơi quá khích đừng để ý nhé haha
- À không sao đâu, còn tôi tên Takemichi rất vui được làm quen với cậu Draken kun
Lâu lắm rồi hắn mới nghe cậu gọi tên mình, xúc động hai mắt đỏ hoe anh cúi gằm mặt xuống nắm chặt tay cậu hơn nữa
" Lâu lắm rồi đó Takemichi à ".
BẠN ĐANG ĐỌC
<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về
RomanceMặt trời nhỏ của họ đã quay trở lại 25/11/2021