Chương 54

812 136 13
                                    

- Xong rồi Takemichi

Takemichi đưa tay lên sờ quanh đầu mình, cảm giác thật lành lạnh sau gáy, mái tóc dài ấy đã được Mitsuya tỉa gọn

- Có phải lúc trước tóc của tao giống như bây giờ không Mitsuya?

- Đúng rồi sao vậy?

- Không có gì cảm ơn nhé

Trong khi Takemichi vẫn còn ngồi sờ mái tóc mới cắt của mình, thì Mitsuya nhanh chóng đi lấy dây đo

Thật ra thì Takemichi định sẽ đưa cho Sanzu cắt, nhưng dạo này dường như Sanzu chẳng đến chơi nên chắc hẳn đang bận lắm, cậu không muốn làm phiền chút nào nên đành để Mitsuya cắt

Đây chính là phòng thiết kế của Mitsuya mọi công việc may vá đều ở trong này, bên kia những bộ đồ xinh đẹp được thiết kế trông cực kì tinh tế, một số góc của căn phòng có vẻ hơi bừa bộn nhưng vẫn rất đẹp, bất cứ thứ gì của nhà thiết kế này cũng đẹp và người hắn thương cũng vậy

Takemichi không thấy gì cả, cậu chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu lên đều đặn, tiếng gió thổi qua làn da và hình như Mitsuya đang bận làm việc gì đó

- Đây là phòng làm việc của Mitsuya nhỉ?

- Ừm tao là nhà thiết kế

- Vậy sao? Bất ngờ thật đấy

- Để tao đo cho mày nhé

Mitsuya đỡ Takemichi dậy rồi quàng tay qua eo đo lường một cách chuyên nghiệp làm Takemichi phải ngơ ngẩn, bàn tay đối phương rất đẹp cậu cảm nhận được như vậy, bàn tay đó thường xuyên chạm vào những tấm vải từng sợi chỉ và...

- Bang phục

Mitsuya giật mình, hắn nghe nhầm sao?

- Sao vậy Takemichi?

- Hả sao gì?

- Mày vừa nói bang phục?

- Eh? T-tao có nói sao?

Mitsuya nhìn gương mặt ngơ ngác của Takemichi, cậu ấy nói nhầm sao? Hay hắn nghe nhầm?

Làm gì có chuyện hắn nghe nhầm! Takemichi sau này sẽ nhớ ra mọi chuyện chứ?

- Tao muốn may cho mày một bộ quần áo có được không?

- Được sao cám ơn nhé Mitsuya!

Mitsuya cười nhẹ nhàng, bàn tay cố ý đụng chạm nhiều nơi trên người cậu, chạm nhẹ như chuồn chuồn vậy

- À mà Takemichi này

- Hỏ?

- Cởi đồ ra đi

- Giề!!!

- N-như vậy mới đo chính xác được, tao đâu còn cách nào khác

Mitsuya đỏ mặt quay mặt chỗ khác trong khi Takemichi đang hoang mang

"Phải cởi thật sao? Hay cho rút lại lời nói được hông c-cởi đồ thật sự quá sức với mình rồi"

- Cởi áo thôi cũng được

- Ừ-ừm cởi áo thôi nhỉ haha

Michi rặn mở từng nút áo, cậu cắn răng, hai tay run rủn, vẻ mặt trông buồn cười vô cùng

<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ