Chương 76

986 118 12
                                    

Cả bọn rời khỏi quán bar, Takemichi cũng mừng thầm, may là không có trận chiến nào xảy ra, cậu định quay lưng chạy khỏi cái tòa nhà ngu ngốc này thì một cánh tay xăm chữ Phạt từ đằng sau vòng qua ôm lấy bụng cậu, Takemichi nín thở lắng nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới

- Takemichi đúng không?

- ...

Takemichi không trả lời, Hanma cũng chẳng nói gì hết, hắn ta cứ thế ôm lấy cậu mà hít hà như một tên nghiện

- Ngay từ lúc em cất tiếng là tôi đã biết rồi, dáng vẻ gì đây? Dễ thương ghê ta, sao không cởi mũ ra để tôi đưa về nhà luôn

Takemichi nuốt nước bọt, tên này đã nhận ta từ tận lúc đó rồi sao

- Có người của Zen ở đó, tao không thể làm vậy

Hanma nghe giọng nói nhỏ xíu của Takemichi phát ra thì đỏ cả mặt, hắn muốn đè người này lăn giường ngay bây giờ, tay siết chặt eo mạnh hơn, Hanma cười khúc khích, đã nhiều ngày hắn không gặp người này, cũng chẳng thấy được dáng vẻ của đối phương ra sao, Hanma chỉ biết người của hắn đã chịu cực khổ quá nhiều

Takemichi bị bao phủ bởi cái ôm rộng lớn của Hanma, cả hai chìm trong tiếng nhạc xập xình, trong những ánh đèn mờ ảo, tiếng la hét thác loạn hòa lẫn với nhau, và cái ôm trông có vẻ mờ ám của Hanma đã lọt vào mắt xanh của Inupe

Inupe chớp mắt nhìn Hanma, rồi nhìn sang người trong lòng của hắn, đó chẳng phải là con gấu lúc nãy sao?

Chẳng phải Hanma thích Takemichi nhà hắn sao? Bây giờ lại đi ôm ai thế kia, Hanma chán Takemichi của hắn rồi?

Inupe đặt tay lên vai Hanma, mắt hướng về phía con gấu

- Ai vậy?

Hanma hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt đối phương rồi cười cười nhìn thẳng vào mắt của Inupe

- Người của tao

Inupe chẳng rõ cảm xúc của mình như thế nào, việc Hanma thích Takemichi đã lâu bây giờ đột nhiên chuyển qua người khác làm hắn không thích cho lắm, cảm giác như Takemichi của hắn bị phản bội vậy, nghĩ đến đây Inupe tức giận quát lớn

- Takemichi không phải đồ chơi của mày! Cút về Nhật đi Hanma

Inupe quay lưng bỏ đi, Hanma vẫn im lặng không nói gì

Takemichi nghe ra giọng của ai đó quen quen

- Này, đó là Inupe hả?

- Ừm, hình như nó hiểu lầm, mà thôi kệ tới khi biết được thì chắc quê lắm ha ha

Takemichi khó hiểu, Inupe nói như thế với Hanma là có ý gì? Đồ chơi gì vậy?

- Này chuyện lúc nãy là sao thế, tại sao Inupe lại mắng mày vậy?

Hanma cười cười, nắm lấy tay Takemichi kéo vào một căn phòng, hắn đóng cửa lại để cho âm thanh không truyền qua rồi nhẹ nhàng cởi cái mũ gấu trên đầu xuống

Mái tóc màu đen rối với vài giọt mồ hôi, hai cái má vẫn hồng như ngày nào, và hồ nước đã không còn màu xanh đục nữa

<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ