Takemichi nằm trên một cái giường lớn, cậu không thể cử động được do vết thương trên tay vẫn còn đang âm ỉ
- Đây là thiên đường sao?
- Mày nghĩ... mày sẽ được đến thiên đường sao?
Takemichi giật mình, cậu trông thấy bóng lưng rộng của một người nào đó
- Sao lại không nhỉ?
- Tao lại nghĩ mày sẽ xuống địa ngục cơ, bởi vì những kẻ lừa dối tao đều ở dưới cả
- Hả?
Gã to lớn đó chống tay xuống giường áp mặt vào mặt Takemichi, mái tóc vàng dài xõa xuống chạm vào da mặt làm Takemichi ngứa ngáy, đôi mắt của hắn đang biểu lộ sự giận dữ làm cậu vô thức rùng mình mà né tránh cái chạm
"Hắn ta chính là... Không thể nào"
Tên đó thu hồi ánh mắt biết giết người của mình, đôi tay luồn qua sau gáy mà xoa làm cậu vô thức phát ra những âm thanh kì lạ, hắn áp đôi môi của mình sát môi đối phương rồi cười khẽ
- Âm thanh tốt, biểu cảm tốt, có thể mày đã quên tao nhưng mà cơ thể mày vẫn còn nhớ rất rõ đấy
- Nói gì vậy!?
Takemichi rùng mình
Bàn tay gân guốc chạm vào lớp áo của Takemichi chậm rãi kéo một đường từ trên xuống, dừng ngay bụng rồi ấn một cái
- Của tao đã từng nằm trong này
Hắn ngước lên nhìn biểu cảm người trước mặt, đôi mắt xanh như một hồ nước sắp tràn, đôi môi đỏ mím chặt gương mặt đỏ bừng, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không khuất phục
Em là Takemichi. Những biểu cảm xinh đẹp đó luôn nằm trên gương mặt của em từ lần đầu gặp gỡ
- Mày hiểu ý của tao sao?
- Đồ điên
Gã im lặng, đôi mắt hiện lên ý cười
Takemichi dùng sức đạp mạnh vào mặt hắn, tên đó vẫn không hề muốn chống trả mặc cho bàn chân trắng trẻo của cậu đặt lên mặt, kéo bàn chân nhỏ sang một bên, hắn nghiên đầu hôn lên mắt cá chân, liếm dọc xương chân rồi hôn chụt chụt khắp nơi, tiếng hôn mờ ám vang lên khắp phòng làm tai Takemichi đỏ hoe
- Mày còn nhớ tên tao không?
- Terano South...
- Lúc đó mày bị mù nhỉ? Chẳng thể thấy được tao chỉ có thể nghe giọng, nhưng mày đã nhận ra tao nhỉ?
- Làm sao mà... quên được
Nước mắt Takemichi chảy xuống ướt cả gối, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ, mặc cho cánh tay đang đau đớn Takemichi lau đến đỏ bừng mi mắt, cậu quay đầu sang chỗ khác tránh ánh nhìn của South
- Chẳng phải mày chết rồi sao?
- Làm sao mà chết được, sau ngày hôm đó mày chắc đã cực khổ rồi nhỉ? À mà mày lúc nào chả khổ
Takemichi không trả lời, cậu sụt sịt vài cái rồi lấy chân đạp vào bụng đối phương
- Đi ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về
RomanceMặt trời nhỏ của họ đã quay trở lại 25/11/2021