Chương 11

3.1K 407 32
                                    

- Ưm... buông ra, dừng lại coi agh...!!!

Takemichi đang dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để đẩy tên khốn ấy ra nhưng điều đó lại làm cho hắn thêm phấn khích tay hắn luồn qua áo lướt nhẹ trên làn da trắng nõn, chân đẩy nhẹ vào giữa hạ bộ

Tác dụng của thuốc cũng đã ngấm vào làm cho cơ thể Takemichi tê liệt, cậu không thấy gì hết đã vậy còn bị trói, tay cũng đã ngừng phản kháng, bây giờ cậu mới trách đôi mắt này tại sao lại không thấy gì, không thể tự mình làm lấy điều gì cả ngay cả bây giờ cũng không thể tự cứu đành phải cắn răng chịu đựng

- Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì vậy chứ ?

Nước mắt lăng dài xuống tai, tên ấy cũng đã dừng lại và nhìn vào khuôn mặt Takemichi trầm ngâm gì đó, rồi nhỏ giọng

- Cuộc đời của mày sớm muộn gì cũng sẽ giống tao thôi

- Không giống được đâu

- Tại sao ?

- ...

Siết lấy cổ Takemichi rồi giằng giọng

- Sao lại không giống chứ, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, chẳng còn ai quan tâm đến mày cả, rồi mày sẽ trở thành một kẻ dư thừa!!

Takemichi chậm rãi đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt của hắn, cảm nhận có gì đó ướt ướt

- Ra là mày... đã bị vứt bỏ sao?

- Hả ?!

Giọng hắn run run, chết tiệt đừng có cười như thế

Tiếng cửa đột ngột mở ra là bọn đàn em

- Đ-đại ca lũ P-Phạm Thiên bao vây tòa nhà rồi ạ !!!

- ...

Nói rồi tên đó cũng co giò chạy đi

- Aghh hết giờ chơi rồi nhỉ, chẳng đã tẹo nào

Hắn ngước xuống nhìn thân ảnh phía dưới thân đang run lên, suy cho cùng thì lãng phí thuốc rồi nhỉ

- Mày có muốn theo tao không, hửm?

Dù trong tình cảnh gấp gáp nhưng hắn không hề nao núng tên đó chậm rãi vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của Takemichi rồi cười giễu một cái

- Không muốn...t-tránh ra đi mà

Takemichi ôm ngực thở dốc, cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt

- Ai cho mày có quyền quyết định, hỏi chơi thôi

Hắn kéo Takemichi vác trên vai của mình rồi rời đi theo lối thoát hiểm. Đang mò bấm thang máy thì cạch' là tiếng súng đã lên nòng

- Bỏ thằng đó xuống, còn không viên đạn này sẽ nằm trong đầu mày

- Ah bé con à, chúng ta bị phát hiện mất rồi

Hắn thả Takemichi trên vai xuống rồi ôm lấy cậu từ sau, nói cách khác cậu bây giờ giống như bia đỡ đạn của hắn

- A là Sanzu chan đây mà

- Câm mẹ mồm mày lại và buông nó ra !!!

- Hung dữ thật, đừng nói mày yêu thằng nhóc này rồi nhé, muộn quá đi tao xơi nó mất rồi

- Hả!?

Đồng tử co lại, hắn nghe nhầm sao? Xơi?

Tên đó dường như nghe được tiếng răng của Sanzu đang cưa vào nhau tay cầm súng thì run lên vì tức giận

- Huh yêu nhiều vậy sao, xui xẻo thật đấy bé con, bị tên thần kinh này nhắm đến

Hắn nghé vào tai người đang mơ màng, bây giờ Takemichi không đủ tỉnh táo để vùng vẫy nữa, cơ thể đã sớm mất hết cảm giác, đã vậy mắt lại chẳng thấy gì chỉ nghe loáng thoáng giọng ai đó nghe quen quen

- Mày gọi nó là gì cơ?

Sanzu đen mặt nắm chặt súng nhìn đối phương, còn tên Lizer nhìn thấy biểu cảm ấy thì híp mắt cười tươi

- Là bé con đó ~

- Mẹ mày thằng giòi chết tiệt!!!

Sanzu vươn súng nhắm thẳng vào mặt của tên đó, hắn nhanh chóng né kịp rồi thả Takemichi nằm ngay mép tường và bay vào đấm nhau với Sanzu

Tên này không sợ chết đã vậy còn liều lĩnh, điên dại không khác gì Sanzu hai người cứ thế một người cầm súng một người dùng tay mà choảng nhau đa phần Lizer đều né hết tất cả phát súng

Nghe tiếng súng phát ra liên hồi trên tòa nhà tất cả bọn người ở dưới điếng người

" Không phải chứ !? "

Chifuyu nhanh chóng đạp hết tất cả bọn chúng ra xa rồi sốt ruột chạy thẳng lên nơi phát ra tiếng súng

" Cộng sự tao tới ngay đây "

Kazutora và Baji cũng nhanh chóng xử lý đám đó rồi nối đuôi chạy theo

" Takemichi "

___

- Mày cũng được phết

- Câm mồm!

- Tao đã lỡ chạm vào người mày thích mất rồi xin lỗi nha haha ~

ĐOÀNG' lại thêm một phát súng trượt

Takemichi nghe thấy tiếng súng liên hồi mà ong ong cả đầu

" Sao Sanzu kun lại ở đây, họ dùng súng sao ? Rốt cuộc họ là người như thế nào chứ ? "

Mơ màng Takemichi cảm nhận có ai đó kéo mạnh tay mình giọng tên đó run rẩy

- Đừng tới gần n-nếu không t-tao sẽ giết nó !!!

Phải, bây giờ một lần nữa Takemichi lại bị tên nào đó kề súng ngay đầu đe doạ, bị đem làm con tin hẳn hai lần

- Buông Takemicchi ra

Giọng nói lạnh lẽo phát ra

Takemichi lơ mơ nghe thấy giọng nói quen thuộc là của Mikey?

Lúc ở với cậu, giọng của Mikey rất dịu dàng đôi khi có cả mè nheo chuyện gì đó nhưng bây giờ cùng một người nhưng sao cảm thấy rợn người quá

- Mikey kun

Mắt Mikey sáng lên một chút khi nghe giọng nói quen thuộc

" Takemicchi vẫn không sao "

Thấy biểu cảm của thủ lĩnh Phạm Thiên như vậy Lizer tch một cái rồi nhếch mép cười

- Là tình tay ba sao, lợi hại thật đấy

- Mày là người bày ra chuyện này ?

- Đúng rồi

- Mày muốn chết kiểu gì?

Giọng nói lạnh thấu xương cùng với đôi mắt đen vô tận như ghim vào cơ thể đối phương, Lizer rùng mình một cái câu nói này hẳn không phải là một trò đùa....








Viết sai chính tả nhiều quá muốn đội quần ghê á trùi uii !!! •́ ‿ ,•̀

<Drop> [Fanfic TR] [Alltake] Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ