Gã hét lên thất thanh một tiếng đầy sợ hãi rồi thụt lùi sang một bên để né đi cô ma xinh đẹp. Tự dưng đang ngồi vui vẻ với bát mì, nhìn sang lại gặp nguyên con bự chà bá ngồi ngay bên cạnh, khuôn miệng thì há ra chẳng khác nào chầu chực được ăn, đã bảo là vận động viên quyền anh nhìn thấy cảnh này còn chạy tám thước, nói chi là anh nhạc sĩ ra nhạc được hai ngày thì vị idol đè đầu
"Cô...cô....."
"Ủa...xí khoang i, sao anh thấy tui...!?"
"Áaaaaaaaa"
"Trời ơi! Ồn ào quá, im hết đi đừng ai la hét gì nữaaaaaaaa"
Em khó chịu bịt tai lại vì tiếng la thất thanh của Yoongi, ai mà có dè Ami lúc này còn la lớn hơn cả gã, hai tiếng la hòa vào nhau làm cho căn nhà này thêm phần náo nhiệt, người thường thì chỉ có là nghe được tiếng Yoongi ồ ồ vang lên, nhưng gã thì lại khác, còn nghe thêm tiếng con ma nữa
"Cô là ma sao...!?"
"Đã nói là không phải rồi mà. Ta là đứa con của ác quỷ máu lạnh"
"Cô...cô thôi đi....m...mẹ...ơi...."
"Thôi được rồi. Xin tự giới thiệt với anh, tôi là hồn ma trinh nữ, tên tôi là Hwa...ủa sao xỉu mất tiêu rồi...!?"
Gã sợ hãi bởi cái con ma ngọc nữ trinh trinh gì đó, trước giờ Yoongi nổi tiếng là nhạc sĩ sợ ma của năm, nghe truyện ma thôi còn không dám mà hôm nay lại trực tiếp gặp nguyên con ma xanh xao nhợt nhạt thấy mà ghê. Còn chưa kịp nghe em giới thiệu thì cái tên dở này đã xỉu mất tiêu, làm Ami tức giận vô cùng
"Cái đồ bất lịch sự. Ơ...sao anh ta lại thấy mình nhỉ...!? Mà cơ thể mình lúc này lại rất khỏe...hay là...mình lên cấp rồi nhỉ...!?"
Em ngồi một chập để chờ cái tên con người này tỉnh giấc, nhìn sang bát mì thì thấy nó đã nở trương phình ra tét lét, mì tương mà nguội rồi nở như thế thì còn gì là ngon nữa, phải chi trước khi xỉu gã có lòng cắm xuống một cây nhang thì cái phần mì này đâu phải bị bỏ uổng như thế. Đúng là cái đồ nhạc sĩ không có lòng người
"Ối mẹ ơi...sao...sao cô lại...."
"Oh anh tỉnh rồi à...!? Nè nè anh mau cắm vào đây một cây nhang đi, cho tôi ăn với, tôi đói lắm rồi đó anh nhạc sĩ"
"Áaaaaaa xỉu"
"Ơ...ơ này! Sao yếu đuối thế nhỉ...!? Chỉ là thấy ma thôi mà sao xỉu miết vậy cà"