"L...lạnh quá..."
Trong cơn nói mớ, gã khẽ than câu lạnh lẽo khiến cho Ami bồi hồi xúc động. Đáng lẽ em không nên làm như thế để gã phải run lên. Chỉ là vì em biết thời gian bên gã không còn nhiều nên mới muốn ôm gã lần sau chót. Nhưng có lẽ Ami đã quên rằng mình là hồn ma vất vưởng nên ngỡ rằng thân nhiệt vẫn ấm áp như người thường. Em buông ra để Yoongi an toàn vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người thương
"Nè anh nhạc sĩ kia! Tôi mà đi rồi...thì đừng có hòng mà rước con ma khác vào thay thế tôi đó"
Tiếng thở đều đều lâu lâu lại vang lên vài tiếng ngáy, lúc trước em sẽ hét toáng lên vì gã quá ồn ào cơ mà hôm nay sao đến tiếng ngáy của gã cũng êm như nhịp điệu trong bài hát của gã thế. Đúng là khi yêu rồi thì đến cả tiếng ngáy cũng trở nên đẹp trai
"Hình như...là sắp tới giờ rồi thì phải"
Em nuối tiếc nhìn lên đồng hồ, dù gì thì nó cũng sẽ tới, trước sau gì cũng phải tạm biệt Yoongi tại đây
Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy với thân mình đau mỏi, nhìn sơ một chốc qua căn phòng quen thuộc, Yoongi khẽ cười một nụ cười ngọt ngào nhất rồi từng bước đi đến phía tủ đồ chật hẹp. Gã mở ra định sẽ đón nắng sáng cùng em, ai mà ngờ lại không thấy Ami ở đâu nữa. Như một thói quen, Yoongi bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi chạy ra phòng khách. Ami vẫn thường ở đó mà
"Ami! Đi ăn bánh kem socola tan chảy nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đi uống nước ép tại tiệm abcd, rồi đi siêu thị mua quýt...ủa...!?"
Gã chạy đôn chạy đáo khắp nhà để tìm em, vì Yoongi đã không thấy Ami vào buổi sáng. Cái luồng không khí lạnh của thường ngày cũng chẳng còn ở đó. Một lần nữa chạy như điên vào tủ, gã lục lọi, thiếu điều như muốn đâm cả đầu vào để tìm em. Sau cùng thì những gì Yoongi tìm được là một bức ảnh đã cũ trong đống đồ chồng chất
"Hwang Ami, lớp mười một...là cô đây sao"
Khuôn miệng xinh xẻo nhoẻn miệng cười, gã nhìn lấy tấm hình xinh xắn của em rồi tự mình bật khóc. Ami thật sự đã bỏ rơi gã rồi
"Đáng lẽ tôi phải bắt cô gọi mình là anh mới đúng. Giờ thì muộn quá rồi...."
![](https://img.wattpad.com/cover/289727704-288-k67312.jpg)