Yoongi trở về nhà sau một buổi đi làm mệt mỏi, đầu óc đã quay quần suốt buổi trong phòng nhạc, lúc ra về lại không may va phải mấy đám côn đồ chết tiệt. Gã bực dọc chạy vào tắm rửa, vừa bước ra thì thấy Ami đang ngồi trên chiếc ghế mà gã vẫn thường hay làm việc, hai chân em co rúm lại, tay thì ôm chân, còn gương mặt non nớt lại tựa lên đầu gối chờ mong gã, trông em hôm nay có vẻ ổn hơn trước một chốc, hai tay em lúc này mới vẫy vẫy ý muốn gọi gã lại
"Gì đây...!?"
"Anh nhạc sĩ có chuyện gì không vui hả...!?"
"Sao cô biết...!?"
"Tôi thấy nét mặt anh không ổn. Sao vậy...!? Kể tôi nghe đi"
"Cô thì biết gì chứ"
"Biết chứ sao không...!? Thay vì giữ cái sự khó chịu đó, thì sao anh không kể cho tôi nghe đi"
Gã nghĩ đến việc mình sẽ ngồi nói chuyện nghiêm túc với một con ma. Mọi thứ thật khó khăn, nhưng nếu không kể cho em nghe thì gã sẽ mãi tức tối. Kéo một cái ghế đi đến ngồi đối diện em, Yoongi dùng cả thân thể mình để diễn tả, việc này cho thấy gã đã khó chịu đến thế nào
"Cô nghĩ xem, tự dưng tôi đang đi thế này. Rồi họ xông vào đánh tôi, tự dưng lại đánh tôi như thế....cô...cô sao lại nhìn tôi...!?"
"Thì anh cứ kể đi, tôi đang nghe mà"
Hai tay em chống cằm nhìn lấy gã, ánh mắt Ami trìu mến với đôi môi hay cười tủm tỉm mỗi lần gã gào lên oan ức khiến cho Yoongi ngại vô cùng. Đó giờ chưa ai tập trung nghe gã nói đến thế, ở đây em còn dùng tay chống cằm mà chăm chú nhìn lấy gã. Con tim Yoongi tự dưng lại bồi hồi xao xuyến, trong mắt gã hiện tại, có thể thấy được hàng ngàn trái tim đang chạy qua chạy lại
"Này! Anh nhạc sĩ, sao lại nhìn tôi...!? Anh đang nghĩ gì vậy hả...!? Tức thiệt chứ, chẳng thể nghe được anh nữa"
"Ờ cô...có muốn ăn bánh kem socola tan chảy không...!?"
"Có! Có muốn!"
"Vậy...để tôi đi mua ha"
"Anh hôm nay sao vậy...!? Bình thường ghét tôi lắm mà"
"Không, tại vì lúc nãy tôi thấy tiệm bánh đang giảm giá. Ở nhà chờ tôi, tôi sẽ về ngay thôi"
"Ơ này! Mặc áo khoác vào đã, trời lạnh lắm đó. Này! Anh nhạc sĩ à"
Gã chạy đi khi chưa kịp mặt áo khoác, Yoongi sao thế này. Gã không thể có tình cảm với một con ma được, không thể có duyên âm. Gã sẽ chết mất, nhưng mà cái gương mặt và điệu bộ của Ami lúc đó nó cứ mãi hiện hữu trong tâm trí gã. Yoongi có thể nhìn thấy em ở mọi nơi, chỉ là gã không thể yêu em, em là ma mà
"Ma gì mà dễ thương thế không biết"
