"Lát nữa bạn tôi đến, cô đừng có mà hù người ta" gã vừa gặm gà vừa nói
"Cho miếng i"
"Không được mà, cái cô này lì ghê"
"Grừ"
"Ôi mẹ ơi....áaaaaaa, cái mặt thấy ghê quá"
"Đã nói rồi, ta là đứa con của ác quỷ mà"
Gương mặt em tự dưng biến sắc, ngày càng trắng bệch với đôi mắt như đang muốn xé gã ra làm đôi khiến cho Yoongi sợ hãi vô cùng
"Hyung à em về rồi đây"
Cậu bước vào với hai lon bia trên tay, từ từ tiến đến ngồi bên cạnh Yoongi. Hoseok vẫn bình tĩnh như thế nhưng y đâu biết rằng bên cạnh mình còn có một thế lực khác
"Ủa alo"
"Ủa"
"Này anh nhạc sĩ, anh ta không thấy tôi đúng chứ...!?"
"Chắc vậy"
Gã ngồi đấy cùng cậu buôn chuyện khắp cả buổi, họ cười đùa với nhau đến tận chiều tối mới dừng lại. Em như bất lực vì cái tên nhạc sĩ này hình như là đã lơ đẹp em rồi hay sao ấy, gã còn chẳng thèm nhìn lấy em một cái trong khi Ami cứ thoát ẩn thoát hiện để hù gã. Yoongi cố tình không sợ đấy, vì dù gì thì cái người cái hình dạng gớm ghiếc như mới nãy ra thì trông Ami cũng chẳng khác nào một em gái học cấp ba. Mà gã lại rất thích có em nên là cứ xem như Ami là một trò tiêu khiển cũng vui
Cả buổi vui vẻ, cuối cùng thì cũng đã đến lúc Hoseok trở về, gã tiếp tục chạy đến chiếc giường xinh đẹp nằm ườn ra đấy bấm điện thoại, vì dù gì thì đến đêm muộn Yoongi mới có hứng viết nhạc
"Đói quá anh nhạc sĩ ơi"
"Gì nữa đây....!? Cô có thể sang nhà khác xin ăn mà".
"Nhà tôi ở đây, làm sao mà qua nhà khác được"
"Tôi làm gì có đồ cho cô ăn"
"Hay là mai anh đi mua đồ l về cúng cho tôi i"
Gã nhăn mặt nhìn lấy con ma phiền phức, nghĩ sao mà kêu gã đi mua đồng về cúng vậy. Yoongi sợ nhất là cúng kiếng với con ma, mặc dù là gã đang sống và nói chuyện cùng con ma, nhưng mà thôi, gã sợ lắm
"Không mua"
"Anh định để tôi đói chết hay sao...!?"
"Cô chết rồi, không chết nữa đâu mà lo"
"Anh nhạc sĩ à"
"Kêu bà chủ nhà cúng cho cô đi"
"Hức...bà ta toàn cúng đồ chợ thôi"
"Ơ hay, thế cô muốn cúng bằng gì hả....!?"
"Tôi như thế này....ít nhất cũng phải mua đồ ở siêu thị chứ"
