Cả một không gian mù mịt, Yoongi kiệt sức rơi vào trạng thái hôn mê vì bị tiêm thuốc an thần. Gã đã ngủ rất lâu, rất lâu và thật lâu. Em chưa từng có ý định sẽ rời khỏi gã trong khi Yoongi thì cứ liên tục sống trong cái thế giới ảo với những hồn ma. Vì anh ta chẳng còn ai bên cạnh nên em mới phải túc trực cả ngày đêm chăm sóc. Cuối cùng thì khi gã tỉnh lại, tất cả những gì mà Yoongi có thể làm là mắng chửi em
"Ami!"
"Hức...Yoongi"
"Em...em sao rồi...!? Anh tệ lắm có đúng không...!?"
"Không. Anh không tệ, anh rất tốt. Yoongi của em...là tuyệt vời nhất"
Gã tỉnh lại sau một hồi điên loạn, Yoongi là thế, gã có thể không bình thường vào một thời điểm nhưng sau đó không lâu, khi có sự hổ trợ của thuốc an thần. Gã sẽ lại trở về là một chàng nhạc sĩ tội nghiệp
"Em về nghỉ đi. Ở đây có bác sĩ, anh sẽ ổn thôi"
"Yoongi cố gắng để mau về với em, em sợ lắm khi anh cứ như thế mãi"
Em cố gắng kiềm chế đừng để nước mắt rơi ra, em cố gắng không khóc nhè để gã đừng lo lắng. Yoongi buồn lắm, gã tủi vì không thể đến ôm em bởi vì lúc này đây gã là một trong những bệnh nhân nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức phải cách ly khỏi mọi người
"Em à! Hãy bảo họ là...anh ổn rồi đi. Xin em đó, anh...anh không thể ở đây được nữa. Anh không có bị điên em à"
"Anh! Anh không điên, chỉ là anh đang không ổn. Anh...hiểu em mà đúng không...!?"
"Em không thương anh! Em muốn anh sống ở cái nơi hôi thối này mãi sao...!?"
"Em thương anh! Nhưng nếu anh cứ mãi mất bình tĩnh thì làm sao mà ra ngoài được hả Yoongi...!?"
Gã khựng lại trong giây lát, gã nhìn em, ánh mắt dần trở nên đục ngầu. Yoongi cố gắng để bản thân đừng phát cơn điên, vì Yoongi sẽ làm hại em nếu gã cứ thế mà phát bệnh. Yoongi gã thương em
"Anh..."
"Ra ngoài! Ra ngoài đi"
"Để em đi gọi bác sĩ"
"Không cần! Mau ra ngoài!"
"Anh...đừng làm như vậy, em sợ lắm"
"Ami nghe anh nói. Anh yêu em! Yêu em rất nhiều nên là hãy ra ngoài đi. Anh không muốn làm hại em đâu, anh thương em"