4

706 64 86
                                    

"Im! Im coi!"

"...."

"Người ta còn ngời ngời mơn mởn vậy mà kêu ma, ma chỗ nào...!? Này là đắp mặt nạ chứ bộ"

Một người phụ nữ trung niên với gương mặt trắng phếu nhìn lấy gã, lúc đầu Yoongi có hơi hoảng nhưng sau một lát thì cũng bình tĩnh trở lại. Có lẽ là do gã ồn quá nên làm ảnh hưởng đến mọi người chung quanh, nhưng mà rõ ràng là gã đã dán cách âm rồi thì làm sao mà họ nghe được? Hay đây là cách âm dỏm

"C...cô....cháu chào cô"


"Thôi! Anh nhạc sĩ đừng có gọi bằng cô, người ta còn trẻ trung lắm. À mà anh nhạc sĩ tên gì...!?"


"Dạ....Min Yoongi"


"Ồ, tên nghe lạ quá, chắc mới nhú đúng không...!?"


"Dạ"

"Ờ, tại nghe bà chủ nhà nói mới có anh nhạc sĩ đến thuê nên là người ta muốn tới để chào hổ anh nhạc sĩ. À với lại là bữa nào anh nhạc sĩ gảnh á thì...viết cho em một bài nha, moa anh nhạc sĩ"


"C...cô ơi!"


"Sao...!?"


"Rảnh, chứ không phải gảnh"


"Ò ho, gảnh"


Nói rồi người phụ nữ đó bỏ đi để lại cái không khí sượng trân dành cho gã, chẳng hiểu nổi là tại sao một người không quen không biết lại đi vào đòi một bài hát. Gã đâu có rảnh vậy


"Ể...khoan khoan đi, hồi nãy là cây bút ở trên tờ giấy, mà giờ...cây bút....ủa cũng vậy mà, trời ơi cây quạt thổi gió bay. U là trời á"


Gã thở phào nhẹ nhõm vì sự thay đổi nhẹ từ vị trí của tờ giấy, tiếp tục cặm cụi làm việc một cách chăm chỉ, giọng hát trầm lắng ngọt ngào của gã vang vọng cả căn nhà, nhưng Yoongi nào có biết ở đâu đó trong góc tối có một cô gái với mái tóc dài cùng làn da nhợt nhạt, khoác lên mình một bộ đồng phục xinh xắn đang hướng mắt nhìn lấy gã

SG | hey ghốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ