Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua, trong đầu Ami vẫn cứ là dáy lên một suy nghĩ xem bản thân có nên bỏ đi hay không. Nếu em cứ thế mà quay mặt thì Yoongi chắc chắn sẽ không ổn, bệnh của gã có thể sẽ nặng thêm, nhưng mà em lại không thể tiếp tục chờ đợi nữa, đã sáu tháng trôi qua ròng rã mà trông gã chẩn có khá khẩm hơn chút nào. Em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi
Gã ở đây, ngồi như chết lặng trên một hàng ghế đá. Yoongi nào có biết ngay sau lưng mình lại là người con gái đã phải chịu nhiều đau khổ. Dù là ở đây một Ami hiền hậu với một vẻ mặt luôn mang vẻ u buồn sầu não, gã thương em lắm, gã muốn làm một thứ gì đó để có thể đền đáp lại cho em. Tuy nhiên, đâu đó trong lòng gã lại có một vài điều sợ hãi, Yoongi sợ lắm khi ra ngoài thế giới những con người kia họ sẽ kì thị gã. Vậy nên gã đã rất khó xử. Nửa muốn đi nửa lại không can đảm, Yoongi đau khổ và giá như có ai đó có thể thấu hiểu, gã che giấu mọi chuyện mặc dù cách đây không lâu bác sĩ đã có thông báo với gã rằng bản thân đã khỏi bệnh
"Yoongi! Sao anh lại ra đây...!?"
"Anh...anh không muốn ở trong đó"
"Anh uống thuốc chưa vậy...!?"
"Anh chưa"
"Sao không uống...!? Anh phải uống mới mau..."
"Ami à chúng ta đi thôi em"
"Đi...đâu...!?"
Hai tay Yoongi vuốt lấy mái tóc rối bù, gã cảm thấy rất có lỗi vì vậy nên mới quyết định cùng em trở ra. Gã không muốn vì mình mà Ami phải khổ sở
Em ngạc nhiên nhìn gã, trong ánh mắt gã hiện lên một tia hy vọng có thể làm lại cuộc đời. Nụ cười tươi rói em nở trên đôi môi khô nứt nẻ, hai hàng nước mắt cứ thế tuông rơi. Không biết nói gù nữa ngoài việc ôm chầm lấy gã, hai tay em siết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi, úp mặt vào vai gã cứ bù lu
"Anh biết là em sẽ không bỏ anh mà"
Bản thân em tự dằn vặt, Ami quá tồi tệ, em đã có những giây phút muốn rời bỏ gã. Nhưng mà Yoongi đã khỏe, gã sẽ vẫn yêu thích em như lúc trước. Cầu trời là vậy, chỉ cần gã không đánh đập em là được
"Bao lâu rồi em nhỉ...!?"
"Hả...!?"
"Bao lâu rồi anh đã không hôn em...!?"
"Lâu lắm, rất lâu rồi"
"Anh...còn có thể chứ...!?"
"Bất cứ khi nào anh muốn"
Hai tay mân mê gương mặt xinh đẹp, gã đặt môi mình lên môi em. Hương vị nồng nàn của một tình yêu rực cháy, hơi thoang thoảng mùi tanh của máu do môi em nứt nẻ. Yoongi sẽ dùng chính đôi môi mình để xoa dịu cho em
"Bệnh nhân 1107. Cậu phải vào uống thuốc rồi"