22

375 53 34
                                    

Gã no nê với bữa sáng ngon tuyệt vời. Họ tự nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau vào phòng gã, cả đêm hôm trước Yoongi  thức cả đêm cùng cô để làm nhạc, gã viết ra được bản demo đưa cô nghe và cả hai ngồi chỉnh sửa, vì mệt quá nên đêm đó gã ngủ lại phòng thu không về nhà. Sớm hôm sau lại tiếp tục công việc trong phòng thu, làm đến chiều thì họ cùng nhau đi uống vài ly rượu, gã là do tính nghiện rượu từ lâu, nên không thể kiềm chế được thân mình mà quá chén, cuối cùng lại phải nhờ người ta đưa về


"Cô nghe xem có như vậy đã được chưa...!?"


"Anh Yoongi thì làm gì cũng tuyệt mà..."


"Muốn có một sản phẩm tốt thì phải tập trung. Nãy giờ cô chỉ toàn nói chuyện ngoài lề thôi"


Gã đeo tai nghe, ngẫm lại nhịp phách trong từng câu nhạc, tự cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời vì đã làm ra một bản demo đỉnh như vậy. Nhưng mà đến tận bây giờ hình như gã vẫn chưa nhận ra rằng đã thiếu đi một thứ gì đó


Buổi làm việc kết thúc, cô trở về sau một hồi vật vã. Yoongi cũng bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Lúc này gã mới giật mình, tá hỏa nhận ra là sáng giờ chẳng thấy Ami đâu, đã ba ngày rồi gã không mua đồ về cho em, không biết Ami có vì đói mà bỏ đi hay không. Gã tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chân chạy đến siêu thị mua về những món em thích nhất, vừa vào tới nhà thì cái không gian tĩnh mịch ấy chỉ làm cho Yoongi thêm phần khó chịu.


"A...Ami à! Ami! Cô đâu rồi...!?"



Gã gọi réo tên em trong căn nhà rộng rãi, tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy em đâu. Gã nhớ ra là mỗi lần nói xấu em thì Ami sẽ xuất hiện, Yoongi lúc này mới nói ra những điều vô lý nhất. Chẳng hạn như là việc mỗi đêm em đều vào giấc mơ đưa gã đi chơi, rồi lại đến việc em chọn tủ đồ thứ hai của gã làm phòng ngủ...


"Đúng rồi! Tủ đồ. Ami!"


Mở toang cánh cửa, gã hoảng hồn khi thấy em cuộn mình trong đấy mà khóc lóc. Thân thể Ami lúc này mờ nhạt, nó nhẹ tênh khiến em cứ lơ lửng mãi. Bình thường Ami cũng bay, chỉ là không cao như vậy. Hãy nhìn em xem, chắc là đang yếu lắm rồi nên mới khóc nhiều thế, Ami buồn bã cố né tránh gã, vì em hiện tại thật sự là thảm hại lắm


"Cô đang khóc đấy à...!?"


"Anh...hức anh đừng có nhìn tôi. Tôi sắp biến mất rồi, hức...tôi sắp chết thật rồi"


Em khóc nấc lên thật lớn, buồn bã đến nổi không màng thế sự, gã lo lắng, sợ rằng chỉ một cơn gió nhỏ liền có thể thổi bay em đi, vì trông Ami thật sự là yếu đuối


"Cô nói gì vậy hả...!? Tôi có mua đồ về cho cô đây"


"Có mang Namjoon đến cho tôi gặp anh ấy lầm cuối không...!?"

SG | hey ghốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ