Gã tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, khẽ vương vai thể hiện sự lười nhát rồi từng bước tiến vào vệ sinh cá nhân
"Mẹ ơi...sao bừa bộn thế này...!?"
Gã giật mình khi nhìn thấy đống đồ đổ nát nằm lăn lóc trên sàn nhà
"Aissss lại là mấy con mèo kia nữa chứ gì..!? Dễ thương thật mà sao nó phá hung trời vậy cà"
Từ từ dọn dẹp hết đống đồ còn vương vãi, sẵn tiện gã xếp luôn đống đồ vừa được chuyển tới. Trong tâm thế đói meo không có gì bỏ bụng thì Min Yoongi này hôm nay lại quạo vô cùng, làm một hồi cũng đã xong, trời thì cũng đã gần chiều, vì đồ nhiều quá với cả là gã cũng lười biếng nên mọi thứ đều bị trì trệ
"Đói quá! Ăn mì tương hmmm tuyệt"
"Cho tui ăn nữa"
"Ai...!?"
Gã giật thót mình khi nghe thấy tiếng ai đó nói chung quanh mình, khẽ lắc đầu một cái rồi tiếp tục công cuộc ăn mừng nhà mới, gã nghĩ là do bản thân mình mệt quá nên mới như thế, lại không biết rằng đâu đó đang có một con ma bất mãn
"Là tôi nói này cái tên con người dở hơi, nếu anh không đẹp trai thì tôi đã hiện ra hù anh rồi"
"Ah mì tới"
"Ủa gì lẹ vậy...!?"
Em thắc mắc vì cái lí do gì mà gã mới vừa đặt chưa nóng đít thì mì đã tới, lẽ nào công nghệ bây giờ tân tiến thế sao
"Wow ngon quá, ăn thôi"
"Gì đây...!? Sao có một phần vậy...!? Rồi ai ăn ai nhịn cha"
"Chà! Ngon ngon"
"Cái tên điên này cho ăn miếng coi"
Gã chẳng biết được rằng hiện tại đang có một con ma rộn chuyện đang chờ chực thèm ăn. Ami lúc này chẳng khác nào là độc thoại nội tâm, vì em không cho gã nghe như lúc nãy nên nói gì thì cũng chỉ có mình em nghe thôi, em chưa đủ tới cái đẳng cấp cho người nghe mình nói nhiều đâu, làm vậy mệt lắm, dù sao thì Ami cũng chỉ là một con ma yếu đuối thôi
"Áaaaa"
"Áaaaa"
"Cô là ai...!?"
"Tôi...tôi là hồn ma trinh nữ. Hù!"
"Ăn nói cho đàng hoàng, cô là trộm đúng không...!?"
"Không! Ta là đứa con của ác quỷ 😈"