36

324 39 17
                                    

Em ôm gã giữa hành lang u tối, em nhớ nhung cái hương thơm mà mỗi đêm đều được vùi mình vào thân thể gã, phải chi lúc này Yoongi thật sự hồi phục thì hay quá



Hôm sau, em đến gặp bác sĩ như đã hẹn, cầu mong cho mọi thứ vẫn ổn, làm ơn đi Yoongi, em không thể tiếp tục cố mạnh mẽ nữa


Bác sĩ Kang: "Tình hình của cậu ta hiện tại có chút khả quan"


Ami: "Anh ấy...cần phải điều trị bao lâu nữa thưa bác sĩ"


Bác sĩ Kang: "theo chúng tôi thì ít nhất là...sáu tháng nữa"


Sáu tháng, Ami còn phả chờ gã thêm sáu tháng. Những năm qua là đã quá đủ cho một sự chờ đợi, em không thể tiếp tục cứ thế mà chờ gã nữa. Nhưng mà bỏ đi cũng không phải là một cách giải quyết, vì Yoongi vốn dĩ là chỉ có một mình


Em bước ra và nhìn lấy Yoongi đang ngồi một mình thơ thẩn, lúc này đây có lẽ là gã đã thật sự dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Ami đi đến, ngồi bên cạnh gã và tựa đầu lên đôi vai rắn rỏi


Yoongi: "Anh xin lỗi em. Đến cả người yêu mình mà anh còn....anh xin lỗi, vì đã làm khổ em"


Ami: "Anh rồi sẽ khỏe lại và về với em. Giờ thì em có việc cần làm, anh ở đây cùng bác sĩ nhé"



Yoongi: "Ami định bỏ anh hả...!?"


Ami: "Em không có bỏ Yoongi đâu mà"


Đôi mắt gã hằn lên một nỗi buồn da diết, ánh mắt thành khẩn, cầu xin em đừng bỏ đi. Gã sợ, sợ lắm những con người điên khùng chung quanh gã, gã không kỳ thị nhưng lại rất sợ. Không biết phải làm thế nào, gã...gã cần có Ami ở bên để bảo vệ


Yoongi: "Em hứa với anh đi"



Ami: "Em..."



Yoongi: "Em nói dối"


Ami: "Em sẽ trở lại mà"



Yoongi: "Thôi được rồi, anh tàn phế đến nổi ngay cả em...cũng muốn bỏ anh đi"

SG | hey ghốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ