Gã mệt mỏi gục ngã trên chiếc ghế bành cùng vai lon bia còn vương vãi. Yoongi tức giận, gã hiện tại trong thật thảm hại khi bị lừa tiền bản quyền của bài hát mình tâm đắc nhất. Đáng lí ra lúc này gã đã đổi đời, đáng lẽ hiện tại gã đang sống cùng bố mẹ trong một căn biệt thự sang trọng chứ không phải là cái ngôi nhà tồi tàn cùng một con ma vô dụng
"Ôi mẹ ơi...anh...anh nhạc sĩ à"
"Con ma...."
"Tôi mới đi họp cùng mấy con ma trong khu mới có một lát thôi mà. S...sao anh lại ra nông nỗi này hả...!?"
"Vô tích sự"
"Sao cơ...!?"
"Cô ngoài chuyện ăn và đi long nhong ra...thì còn làm được gì nữa...!?"
"Tôi...tôi canh nhà cho anh"
"Phiền phức"
Gã ném mạnh lon bia vào bức tường có em đang đứng khiến cho Ami một phát giật mình. Em không sợ, bởi vì dù sao thì gã cũng không thể làm hại đến em, nhưng trông Yoongi có vẻ tức giận như vậy cũng khiến Ami có nhiều phần lo lắng
"A...anh bộ...có chuyện gì sao...!?"
"Tôi có cúng cho cô mà. Tôi có mua cho cô rất nhiều món ăn ngon, cô đòi gì tôi đều mua tất...nhưng tại sao cô lại không phù hộ cho tôi hả...!?"
"Sao lại trách tôi...!?"
"Cô chẳng làm được cái quái gì ngoài việc ăn cả. Chết tiệt"
"Rồi giờ tự nhiên cái anh la tôi à"
Em khóc lớn, gào lên oan ức cho Yoongi thấy rằng Ami lúc này thật sự đã buồn đến mức nào, em đâu có biết gì đâu chứ, tự dưng gã mắng em làm cho con tim mong manh của Ami gần như là tan nát. Phải chi gã có chút lòng người, chịu nghe em nói thì hay biết mấy, Yoongi lúc này thậm chí còn không sợ em nữa mà
"Sao cô không biến qua nhà khác mà ở đi....!?"
"Nhà tôi ở đây, linh hồn tôi bị giam giữ ở chỗ này...thì anh thử nói xem, tôi nên đi đâu nữa bây giờ...!?"
"Tôi...tôi sẽ gọi thầy về trục cô đi"
"Anh..."
"Sẽ nhanh thôi, tôi không muốn sống cùng con ma phiền toái như cô nữa"
"Anh có biết họ sẽ làm gì với tôi không mà đòi mời họ về chứ...!? Tôi...hức...tôi sợ họ lắm Yoongi à"
"Mặc kệ cô, chỉ cần cô đi là được"
