Chap 7 😺

188 27 0
                                    

Taeyong thở dài.

"Ờm, Johnny, ổng là vậy mà." Jaehyun nằm xuống giường nghịch điện thoại nói.

"Anh không hiểu. Ừ thì đúng là lần đầu chạm mặt nhau rất tệ nhưng Ten, em ấy đâu xứng đáng bị đối xử như vậy chứ!"

Jaehyun nhìn anh. "Kể cả những kẻ xấu xa nhất cũng không đáng bị đối xử như vậy."

"Vậy thì tại sao chứ? Cậu ta đáng nhẽ không nên làm như vậy."

Anh rất lo lắng cho Ten. Sau sự việc đó thằng bé đã bỏ học cả buổi, đi thẳng một mạch về nhà. Taeyong đã cố gọi cho Ten nhưng cậu ấy lại tắt máy. Anh muốn đến thăm cậu nhưng anh biết Ten lúc này không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hết.

"Anh nghe em nói nè. Johnny, anh ấy có quá nhiều ác cảm dành cho mèo lai. Anh ấy đã từng phải chịu đưng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì họ." Cậu giải thích.

Taeyong thở dài, "Đó không phải là lí do để biện hộ cho hành động của cậu ta."

Jaehyun dựng người mình dậy, ngồi ngay ngắn trên giường.

Khung cảnh trước mắt khiến nội tâm Taeyong gào thét lên. Cậu ấy dùng tay chải mái tóc đen óng ra sau, những đường cong nơi bắp tay hiện rõ ra vì cậu đang mặc chiếc áo ba lỗ. Chỉ trong 1 tuần ở gần chàng trai này khiến anh cảm thấy có thứ gì đó xảy ra, điều ấy có nên không? Thời gian trong 1 ngày của họ gần như đều có sự xuất hiện của người kia. Taeyong đi về kí túc khi mà giờ nghỉ quá dài và Jaehyun thì cũng vậy.

Rõ ràng Jaehyun phải có người yêu rồi. Làm gì có chuyện cậu ấy còn độc thân chứ! Điều đó là không thể!

"Thay vì biến vấn đề của bọn họ thành của của mình thì chi bằng anh giúp em làm dự án đi. Anh đang không có bận gì đâu nhỉ?" Cậu đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn học.

Taeyong muốn dọn cái bàn đó. Đối với anh nó quá bừa bộn. Đồ đạc dụng cụ và nguyên vật liệu chồng chất lên nhau và nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng dù vậy anh cũng không muốn dọn mà Jaehyun lại không biết. Với lại việc người khác chạm vào đồ của mình là 1 vấn đề nhức não.

"Chính xác thì là dự án gì vậy?" Taeyong ngồi ở mép giường hỏi.

"Câu hỏi hay đó. Đây mới là bản nháp thôi nhưng em vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nó. Em định sẽ làm gì đó cho anh."

Hai hàng lông mày Taeyong co lại. "Cho anh á?"

"Ừm. Học điều dưỡng chắc hẳn phải vất lắm nên em muốn làm 1 chương trình dành cho những sinh viên điều dưỡng như anh. Kiểu như chương trình review ý. Anh nghĩ sao?"

Điều ấy khiến Taeyong nở nụ cười.

"Nghe hay đó...Anh có thể làm người thử nghiệm cho em." Mèo lai lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Anh phải giúp em chứ. Em sẽ bao anh đồ ngọt nếu em làm được điểm cao."

"Anh sẽ làm mà không có đòi hỏi thù lao gì đâu, Jae à."

Jaehyun trầm ngâm. Tay cậu cầm lấy chiếc kính cận, bật laptop lên. Taeyong nhìn đồng hồ. Giờ này bọn họ nên chuẩn bị đi ngủ rồi.

[Trans|JohnTen] Kitten's bullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ