Chap 29 😺 (END)

152 14 3
                                    

Cho đến vài năm sau, mối quan hệ giữa 2 bọn họ vẫn gắn mác 2 chữ "bạn bè". Họ tự sốc lại bản thân mình và vờ như thể chỉ là người quen với nhau. Thật khó khăn cho 2 người khi số lần gặp trở nên bớt đi, không muốn đối phương mất tinh thần.

Xuyên suốt những năm ấy, đôi khi là những lần lén nhìn đối phương, những nụ cười vụng trộm thầm hướng về nhau, hay những lần vô tình chạm vào nhau. Ten và Johnny trưởng thành 1 cách độc lập nhưng họ biết rằng đối phương sẽ luôn ủng hộ mình. Khi Johnny tham gia các hoạt động như bóng rổ, Ten luôn có mặt cổ vũ cho anh.

Cậu luôn ở đó vì anh, cũng như anh luôn âm thầm ủng hộ cậu.

Họ có thể không cùng nắm tay sánh bước bên nhau, nhưng trái tim của cả hai người luôn hướng về nhau.

Khi người khác luôn cố gắng tách bọn họ ra, bọn họ lại càng dính chặt vào nhau hơn.

Cả 2 chưa từng 1 giây phút nào hết yêu đối phương. Tình yêu tiếp thêm cho họ sức mạnh để chứng minh rằng họ có thể đợi cho đến thời điểm thích hợp để có thể ở bên nhau.

~Ngày tốt nghiệp~

Johnny đã làm được rồi. Hôm nay là 1 ngày trọng đại của anh. Tất nhiên Ten không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy anh trên sân khấu nhận bằng nên cậu cố xin phép mẹ. Có vẻ sẽ khó nhưng nếu cậu thực sự muốn được ở bên Johnny thì cậu phải cho mẹ thấy được điều này.

"Mẹ ơi."

"Sao vậy con?"

Tuy rằng lòng cậu lúc này đang rất bồn chồn, các ngón tay đã thể hiện ra hết nhưng cậu đã gom hết toàn bộ sự can đảm của mình. Cậu muốn được gặp Johnny.

"Con xin mẹ 1 điều được không?"

"Là điều gì vậy?"

"Ờm...con có thể tham gia lễ tốt nghiệp ngày hôm nay được không?"

"Tại sao?" Người mẹ nhìn con mình, hỏi.

Ten khẽ nở nụ cười. "Chỉ là...Johnny. Con muốn ít nhất mình có mặt ở đó chứng kiến anh ấy tốt nghiệp...nhưng giá như con có thể."

Bà mẹ trầm mặc 1 hồi rồi quay lại với đống bát đũa đang dở tay rửa. Ten tưởng nó có nghĩa là không đồng ý. Nhưng thực ra không phải vậy.

"Nhớ về nhà trước giờ ăn tối."

Ten cười rạng rỡ. "Thật ạ?! Mẹ cho con đi sao?!"

Bà quay sang nhìn con trai mình hỏi vặn lại. "Thế còn muốn mẹ nói không à?"

"Quá muộn để mẹ có thể thay đổi suy nghĩ rồi."

Ten ngay lập tức phóng lên tầng thay đồ, phải tìm bộ đồ nào thật đẹp diện lên khiến cho anh yêu phải trầm trồ. Lúc này Johnny vẫn đang ở lễ tốt nghiệp của mình và chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

[Trans|JohnTen] Kitten's bullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ