Chap 10 😺

216 25 0
                                    

"Thế nào rồi anh?"

Taeyong trầm ngâm, đến bên giường, ngồi đối mặt với Jaehyun đang ngồi ở mép giường  đối diện. Anh mỉm cười nhún vai.

"Em ấy vẫn ổn...chỉ cần thời gian để thích ứng thôi." Taeyong đáp.

Jaehyun gật đầu, "Em thấy anh ấy phản ứng hơi quá."

Taeyong vừa quay về kí túc xá sau khi anh và Ten nói chuyện về anh và Jaehyun. Ten còn chẳng biết Jaehyun là bạn cùng phòng của anh cho tới tận bây giờ. Chỉ là Taeyong quên mất không nói với cậu ấy và kết cục khiến cậu bất ngờ vào thời điểm không được đúng lúc cho lắm.

"Ừ thì...đúng là em ấy phản ứng có hơi thái quá thật."

Jaehyun gật đầu đồng ý. Cậu đang mặc đồ ngủ, ngồi trên giường làm gì đó trên laptop của mình. Jaehyun bỗng di dời sự chú ý sang 1 thứ gì đó khác. 

"Anh đi đâu vậy?" Mèo lai định đi làm gì đó khác thì bị Jaehyun giữ lại hỏi.

Taeyong nhún vai. "Chỉ là...làm gì đó khác thôi. Em đang bận mà. Anh sợ làm phiền em thôi."

"Không, thực ra là...em xong rồi." Cậu nói rồi tắt nguồn, gập máy lại. 

"Em nói điêu. Đừng có vì anh mà làm vội cho xong." Mèo lai cụp tai xuống nói. Trong mắt Jaehyun thì hành động ấy thật đáng yêu làm sao.

Jaehyun bật cười nhìn anh mèo của mình. "Không có đâu. Từ lúc về đến đấy là em đã ngồi làm rồi."

Taeyong vểnh đôi tai mèo lên, mỉm cười. "Em làm tốt lắm. Muốn ra ngoài không? Anh sẽ đãi, coi như là phần thưởng dành cho sự nỗ lực của em."

Cậu nghiêng đầu mỉm cười, lộ ra 2 chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

"Có anh làm phần thưởng của em là được rồi."

Mèo lai đảo mắt, "Em sến quá đi."

Jaehyun dang rộng 2 cánh tay ra. "Cho ôm sạc pin cái nha."

Taeyong bĩu môi, đôi tai lại cụp xuống. "Em không muốn đi chơi à?" Anh hỏi trước khi đứng dậy, tiến đến rồi nhào vào vòng tay của đối phương. Cậu vòng đôi tay qua cổ anh và hưởng thụ cảm giác được người thương ôm thật chặt.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc. "Em sẽ phải làm dự án xuyên đêm. Nhưng nếu anh muốn thì cuối tuần này chúng ta có thể đi chơi."

Mèo lai nhìn người yêu mình. Khoảng cách hiện tại giữa 2 người là con số 0. Mũi của họ gần như chạm vào nhau và Jaehyun muốn cọ chúng vào với nhau.

"Như 1 buổi hẹn hò sao?"

Jaehyun gật đầu, "Buổi hẹn hò thứ 3 của chúng ta."

Taeyong mỉm cười thật tươi, "Okay. Háo hức ghê."

"Anh nên vậy," Jaehyun nói rối ấn má mình vào má anh, vòng tay siết chặt lấy eo anh.

"Em định giữ tư thế này mãi à?"

"Một phút nữa thôi."

Ten chạy dọc hành lang như thể sạt lở đuổi ngay phía sau. Vì cậu không thể báo với Johnny rằng mình sẽ đến siêu muộn nên bây giờ cậu đang chạy thục mạng đến chỗ hẹn. Cậu vừa phải ở lại lớp vì bài tập điêu khắc hạn vào đúng hôm nay và cậu phải ở lại hoàn thành nên đã hoàn toàn quên mất Johnny.

Trong từng hơi thở hổn hển cậu buông ra tiếng chửi thầm và mong anh ta không giận. Cậu biết điều đó sẽ xảy ra và tệ hơn, Johnny sẽ đi thẳng và bỏ lại cậu. Anh ta đợi đủ lâu rồi nên có khi anh ta đã rời đi rồi cũng nên. Dù vậy Ten vẫn đi đến chỗ hẹn.

Ten nhìn về phía trước và dừng lại khi thấy Johnny từ đằng xa. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở đó. Có vẻ như anh ta đã kiên nhẫn chờ cậu, không có dấu hiệu gì của sự bực bội hết. Johnny chỉ ngồi đó, cầm 1 chiếc máy ảnh trên tay, chụp rồi xem lại tấm ảnh vừa nháy.

Một nụ cười hiện ra trên gương mặt của Ten.

'Nè...ờm, ngại quá đi." Ten chỉnh lại chiếc mũ len của mình, bước tới chỗ Johnny nói.

Anh chàng đặt chiếc máy ảnh xuống nhìn cậu. "Mèo con đến sớm thật đó."

Mèo lai ngồi xuống, thở dài. "Anh định gọi tôi bằng cái tên đấy suốt à?"

Johnny nhún vai. "Sao? Nó hợp với cậu mà."

"Dù sao thì tôi xin lỗi, tôi phải hoàn thành việc còn dở ở trên lớp. Tôi không kịp nhờ Jaehyun hay anh Yuta hay ai đó báo cho anh nhưng mà-"

"Điện thoại."

"Hả?"

Johnny 1 tay chống cằm, tay còn lại giơ ra trước mặt Ten. "Đưa tôi đi. Sao? Cậu đang giấu diếm điều gì à?"

Mèo lai cau mày lôi điện thoại ra đưa cho anh ta. "Tất nhiên là không rồi! Anh cần nó làm gì?"

Johnny không nói gì hết, chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trong khi Ten đang nhìn anh ta. Không biết có việc gì nhưng mong không phải lại là mấy trò đểu của anh ta.

Johnny bấm gì đó rồi đưa lại cho Ten.

"Số anh à?" Mèo lai hỏi.

"Trông cậu có vẻ như muốn hỏi số tôi nhưng đang ngại."

"Ha ha, đáng yêu đấy, đồ độc miệng. Tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi anh khi cần. Ten nói rồi nhét điện thoại lại vào cặp và lồi trong đó cuốn sổ và vài quyển sách cậu vừa mượn được ra. "Thế...nhiếp ảnh à?"

"Ừ sao...? Đó là chuyên ngành của tôi."

Sự thay đổi bất chợt này của Johnny khiến Ten tự hỏi anh ta trưa nay vừa ăn gì vậy. Hay là anh ta có tin tốt, hay gặp chuyện gì vui. Cũng có thể là do thời tiết, ai mà biết được.

"Hay đó. Trông anh rất tận hưởng nó lúc tôi không có ở đây." Mèo lai vừa lật sách vừa nói.

Johnny không nói gì tiếp, chỉ chờ Ten bắt đầu dạy. Anh vẫn không thích việc ở quanh mèo lai nhưng ít nhất anh có thể tạm thỏa hiệp vào lúc này. Họ sẽ phải dành cả học kì này cùng nhau, mỗi ngày đều như thế này và anh phải chấp nhận 1 sự thật rằng anh sẽ phải, cần hợp tác với Ten.

Anh vẫn đang suy nghĩ xem liệu mình có duy trì việc này hay không. Anh chỉ bị trượt môn vì một vài lí do cá nhân thôi. Anh vẫn có thể tự học được nhưng mọi chuyện cứ phải chệch khác ý anh cơ. Đây mới chỉ là khởi đầu của hậu quả cho sự ngu dốt của anh và kết quả là phải ngồi đây cùng với kẻ mà anh ghét nhất.

"Này, này, đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ."

Johnny tỉnh mộng nhăn mặt. "Tôi đâu có nhìn cậu."

Ten nở nụ cười trêu chọc, "Còn chưa đầy 1 tháng mà anh đã thích tôi rồi à?"

"Thế có bắt đầu không đây?"

Ten đảo mắt, "Được rồi, anh không thích nói thì thôi vậy."

'Làm sao mà mình có thể thích tên nhóc này cơ chứ? Điều này thật bất khả thi mà.'

[Trans|JohnTen] Kitten's bullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ