Chap 17 😺

151 29 3
                                    

Khoảng thời gian hiện tại Ten trở nên khá là bận rộn. Cậu cần phải vẽ một vài bản thảo và cả vài bài tiểu luận nữa. Dù đống công việc khiến cậu bận tối mắt tối mũi nhưng cậu chưa bao giờ quên Johnny. Ngày diễn ra bài kiểm tra đã được thông báo rồi, cậu cần phải giúp cho anh ta ít nhất là sẵn sàng với nó. Mong anh ta sẽ làm được điểm tốt.

Việc dạy kèm cũng như là một cách để cậu ôn tập lại nên 1 công đôi việc thôi, dù cậu bị cháy timeline, phải làm các dự án vào mỗi đêm. Cậu không phải là người hay vùi đầu vào ôn thi, trừ khi đó là lựa chọn duy nhất, nên là mỗi đêm đều phải thức để điểm số không bị tụt. Cậu phải cố hết sức có thể để bao nỗ lực không bị đổ sông, đổ bể.

Nhắc đến Johnny, dạo gần đây quan hệ của bọn họ tiến triển khá thuận lợi. Họ đã đình chiến và cả 2 đang ở trạng thái những người bình thường quen biết nhau, đó là những gì mà Ten cần. Cậu không biết rằng sau học kì này 2 người bọn họ sẽ ra sao đây.

Mèo lai giãn cơ, vươn vai, tháo kính, dụi dụi mắt. Cậu nhìn đồng hồ để trên bàn học mình. Giờ này cũng khá là muốn rồi. Còn 8 phút nữa là đến 1h sáng. May mà đang là ngày cuối tuần. Dù vậy thì cậu vẫn chưa xong bản thảo mà hạn là vào thứ 2.

"Có nên đi ngủ không nhỉ?" Ten xoa mặt tự hỏi.

Bỗng chuông điện thoại để bên bàn reo lên. Ten với lấy xem ai lại gọi vào giờ này. Có thể là Taeyong hoặc Yangyang...

Hoặc là Johnny.

"Johnny?" Ten khó hiểu, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, bỗng tim đập nhanh hơn. Cái tên "Đồ đáng ghét" bây giờ đã chuyển thành "Cáu kỉnh" do cậu nhớ đến Cáu Kỉnh trong phim "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" và Johnny thì không hay cười cho lắm.

Ten mất 1 hồi trấn an bản thân mới nhận cuộc gọi. Tim cậu đập mạnh 1 cách kỳ quặc. Chuyện này thường xảy ra mấy gày gần đây mỗi lần cậu ở gần Johnny. Dạo này cậu có hứng muốn nhìn thấy người kia nên bắt đầu muốn được ở gần người kia thường xuyên hơn. Đối với Ten thì chuyện này thật kỳ cục, không ổn chút nào.

"Này, sao hôm nay lại gọi vào sáng sớm thế?" Ten trêu ghẹo bằng giọng điệu nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

"Tôi không nghĩ cậu lại thức đến tận giờ này."

"Tôi bận làm vài việc thôi..."

"Tôi có làm phiền cậu không?"

"Không, không...tất nhiên là không rồi. Anh cần gì sao?"

Johnny trầm ngâm 1 hồi, "Không có gì. Chỉ là tự nhiên tôi muốn gọi cho cậu thôi."

Ten bật cười, "Anh muốn nói chuyện với tôi à?"

"Ừ...tôi không ngủ được."

"Có chuyện gì khiến anh phiền muộn à?"

Ten tắt đèn đi rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế sao cho thật thoải mái, đôi tay tự bọc lấy cơ thể mình, 2 chân co lại ngang ngực trò chuyện cùng Johnny.

"...Có bình thường không khi tôi cảm thấy thật cô đơn?"

"Ừm...tất nhiên rồi. Điều đó không hề xấu tẹo nào. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn mà."

[Trans|JohnTen] Kitten's bullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ