(Chill 1 chút nhạc đau thương cho tâm trạng nè)
Đa Hân sáng ra vẫn chưa nhận ra được người cùng mình ân ái tối qua là Từ Ân , cô ôm lấy đối phương từ phía sau ngủ say đến mức không nhớ đến việc phải qua nhà đón Sa Hạ đi làm , tiếng chuông điện thoại cứ reo in ỏi, Cô nhăn nhó với tay lên đầu giường lấy điện thoại nghe xem là ai gọi
"Kim Đa Hân nghe"
"Hân! Giờ này mấy giờ rồi mà em còn ngủ vậy?, em có biết chị chờ em lâu lắm rồi không?"
"Chờ gì?, không phải chị đang nằm kế em sao?"
"Em đang mớ ngủ hả?"
Đa Hân nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua bên cạnh ,lúc này mặt cô dần tái lại , cô nuốt nước bọt mặt không còn 1 giọt máu , lắp bắp lên tiếng
"Ch-chị...chị đi taxi đến chỗ làm đi...em có việc đột xuất...có gì nói sao"
Đa Hân tắt máy buông lỏng điện thoại xuống, cô vò đầu bứt tóc nhớ lại đêm qua, hình ảnh đêm qua ùa về 1 cách vô cùng rõ ràng ,nỗi sợ ,nỗi lo lắng và 1 sự tội lỗi như ngọn núi đang dần dâng cao trong lòng cô . Sao cô lại làm vậy với Từ Ân?, cô phản bội Sa Hạ rồi...
Cô tức giận nắm lấy Từ Ân ngồi dậy, Từ Ân mơ màng tỉnh giấc nhìn đối phương đang nhìn mình bằng cặp mắt hằn cả tia máu thì hơi run lên
"Đ-Đa Hân..."
Đa Hân bóp chặt lấy cổ Từ Ân gằn giọng quát
"Khốn kiếp!, là cô gài tôi đúng không?!, tôi không thể nào làm loại chuyện này với cô!, cô nói đi cô đã làm gì hả?!"
"B-buông em ra...tối qua...tối qua là do chị chủ động mà..." Từ Ân cố gỡ lấy tay Đa Hân ra ,mặt mày cô bây giờ cũng đã tím tái hết .
Bà Kim sáng giờ không thấy 2 người họ thì bèn lên phòng gọi, bà qua phòng Từ Ân thì không thấy đâu thế là bà liền đi qua phòng Đa Hân, mới đến trước cửa bà đã nghe tiếng ồn ào bên trong, bà lo lắng mở cửa ra ,nhìn Đa Hân đang như điên cố bóp cổ Từ Ân thì bà hoảng hốt vội chạy đến can ra
"Con điên hả?!!, buông con bé ra nhanh lên!"
Từ Ân vừa thấy bà đã bật khóc nức nở, cô ôm lấy bà kể lể mọi chuyện
"Hức...chị ấy...chị ấy muốn giết con đó bác...hức...rõ ràng là đêm qua chị ấy là người chủ động làm chuyện này với con, giờ chị ấy lại đổ lỗi bảo con hãm hại chị ấy...hức...bác phải lấy lại công bằng cho con , lần đầu của con đã bị chị ấy lấy mất chị ấy còn tỏ thái độ như vậy nữa"
Bà nhìn 2 người họ chỉ có mỗi tấm chăn quấn quanh người mà thầm vui trong lòng , xem ra gạo đã nấu thành cơm rồi , nhưng mà con bà sao lại vô trách nhiệm thế chứ?, lại còn muốn giết Từ Ân .
"Đa Hân con quá đáng lắm rồi, con đã ngủ với con bé thì phải có trách nhiệm với con bé, nếu con mà không cưới Từ Ân thì mẹ sẽ không để yên cho con"
"Là cô ta gài con...con người con không phải thế. Con chỉ yêu Sa Hạ, chỉ 1 mình cô ấy, lấy cũng sẽ lấy cô ấy"
"Câm miệng! Con mà cứ như vậy thì đừng trách mẹ ra tay với con nhỏ đó, mẹ sẽ không để cho nó yên đâu , hôn lễ của 2 đứa sẽ được ấn định ngày sớm, con mà không nghe lời thì con tự biết kết quả của con nhỏ đó đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|SAIDA|: Người Yêu Trên Mạng Là Boss Của Tôi
Fanfictionviết để thoả mãn cái thuyền saida này hoi:33 Truyện đầu tay. Có gì sai sót kính mong các hạ lượng thứ cho ý kiến dưới bình luận. ... Arigato..