Bang!
Tiếng dội từ quả bóng chuyền chạm sàn sau một cú giao bóng đặc biệt mãnh liệt thường đủ kích thích để làm lu mờ mọi điều tồi tệ xảy ra với cuộc đời hắn, tuy nhiên tối nay, Atsumu dường như không thể nghe thấy nó.
Tối nay, điều đó là không đủ.
Bang!
Hắn lấy ra một quả bóng khác từ xe đựng, cố gắng tập trung vào bước đi của mình để không phải nhớ lại vẻ mặt của Hinata khi cậu ấy nhận ra những gì Atsumu đã làm.
Bang!
Cái cách mà sự đau đớn lan ra một cách chậm chạp trong mắt cậu ấy, đó là bởi Hinata là người tử tế hơn tất thảy, đặt lòng tin và luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người, và của hắn, việc Atsumu làm tổn thương cậu như vậy là một điều không tài nào hiểu được. Cậu không muốn tin. Thậm chí chắc hẳn cậu chưa từng nghĩ rằng Atsumu có thể tàn nhẫn như vậy.
Bang!
Với nụ cười gượng gạo trên môi, Hinata cố gắng thuyết phục mọi người rằng cậu vẫn ổn dù ai nấy đều có thể thấy trái tim cậu đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Bang!
Cái cúi đầu của cậu, như thể cầu nguyện rằng nó sẽ đủ để che đậy sự thật rằng cậu đang khóc, trước khi viện một cái cớ vô nghĩa và bỏ chạy.
Atsumu chỉ muốn hét lên.
"Cậu tính luyện giao bóng cả đêm à?"
Atsumu bị làm giật mình đến nỗi suýt đánh rơi quả bóng đang cầm trên tay, bất ngờ với giọng nói của Sakusa xuyên qua khoảng không trống trải của nhà thi đấu. Bây giờ đã quá nửa đêm. Mọi người đều đã về nhà, thậm chí là người dọn dẹp vệ sinh, cái người đã quẳng cho Atsumu ánh nhìn thương hại trước khi rời đi.
Rùng mình và hít một hơi thật sâu, Atsumu quay đầu sang hướng mà Sakusa đang đứng, cạnh ngưỡng cửa, hai tay nhét vào túi áo khoác MSBY, biểu cảm khó lường. Tư thế anh ta nhác trông có vẻ lười biếng, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này, tuy nhiên ngay cả từ khoảng cách này, Atsumu vẫn có thể thấy Sakusa đang cứng rắn thế nào. Vô cùng giận dữ.
Anh ấy có quyền làm thế.
"Ồ, Omi-kun, không ngủ được à? Muốn tôi đọc cho cậu một câu chuyện trước khi đi ngủ không?" Atsumu kéo giãn môi cho nụ cười nhếch mếp đặc trưng của mình, nhưng nó không hiệu quả, cứng nhắc, sai, rất sai, và nếu hắn ta thậm chí không thể tự đánh lừa bản thân mình, thì làm sao hắn ta có thể đánh lừa một người có quyền ghét mình giống như Hinata đã làm vậy.
Sakusa thu hẹp tầm mắt. "Tôi sẽ hiểu điều này đồng nghĩa với việc mai cậu sẽ không đến".
Atsumu bật ra một tràng cười trống rỗng, lấy cớ lau trán bằng mu bàn tay để quay lưng lại với ánh mắt dò xét của Sakusa. "Nói như thể là em ấy muốn vậy."
"Cả đội sẽ có mặt để tiễn cậu ấy. Hinata sẽ để ý nếu cậu không có mặt."
"Và em ấy có thể sẽ biết ơn vì điều đó." Hắn xoay vòng quả bóng trên tay, giữ nguyên nụ cười tồi tệ đó dán lên khuôn mặt, giả tạo còn hơn cả plastic. "Thôi nào, Omi-kun, cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng Shouyou-kun ghét tôi. Em ấy sẽ có một chuyến đi tuyệt vời hơn nhiều nếu không có tôi kéo tâm trạng xuống."
"Và cậu biết rằng Hinata cơ bản không thể ghét bất cứ ai. Ngay cả khi cậu ta nên làm thế"
Chiếc mặt nạ Atsumu nứt toác. Vỡ vụn "Tôi không có thời gian cho việc đó."
Sakusa phát ra âm thanh ghê tởm từ cổ họng. "Sao tôi lại chẳng ngạc nhiên nhỉ? Cậu lúc nào cũng là một tên hèn nhát hết."
Ồ, chính nó. "Cậu muốn cái quái gì ở tôi??" Hắn bùng nổ, quay lưng lại với ý định trả đũa. "Cậu bảo tôi tránh xa em ấy ra rồi giờ ở đây - để làm gì? Yêu cầu tôi tham gia vào đoàn tháp tùng chuyến bay của em ấy? Bắt tôi lừa dối em ấy lần cuối và bảo rằng ồ, tôi rất vui vì em ấy lại một lần nữa được chơi ở Brazil? Rằng tôi ủng hộ em ấy? Rằng tôi mong em ấy sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời? Bởi vì biết gì không, toàn là cái thứ giả dối chó má hết. Tôi không mừng cho em ấy, tôi không vui vẻ miếng nào khi nhìn em ấy đi như vậy. Tôi-" Atsumu hít vào thật mạnh, móng tay cắm sâu vào quả bóng chuyền khi hắn rít qua kẽ răng để cố giữ lấy chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó trên khuôn mặt của mình, lúc này đang trông có vẻ tàn nhẫn và thờ ơ, bởi vì còn gì tuyệt vời hơn cái cảm giác ngột ngạt kinh khủng tràn trong khí quản này. "Tin tôi đi", hắn cười một cách trống rỗng. "Em ấy-em ấy không muốn tôi ở đó đâu. Và tôi cũng không muốn ở đó."
Không, vế sau cũng là một lời nói dối. Bởi vì Atsumu muốn đến sân bay kinh khủng. Hắn muốn gặp Hinata. Nhưng chỉ vì lý do ích kỷ của mình thôi. Chỉ để cầu xin thôi.
Hắn ta không xứng đáng. Do vậy, thay vào đó, hắn cố gắng chọc tức Sakusa hơn và giả vờ luyện tập cú giao bóng tại đây, trong phòng tập của MSBY, sau khi đóng cửa, tránh xa ánh mắt tò mò của đồng đội và sự vắng mặt khó chịu đến nghẹt thở của người mà hắn đã làm tổn thương đến mức không thể sửa chữa, như vậy là đủ. Hắn không cần bất cứ thứ gì. Hay một ai. Hắn chưa bao giờ làm vậy trước đây.
Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác rồi.
Bây giờ, hắn đã biết cảm giác có một ai đó rồi đánh mất như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSUHINA| - AMPERSAN
FanfictionAuthor: infantblue Rating: M Pairing: Miya Atsumu x Hinata Shouyou Summary: Atsumu tỏ tình với Hinata do bị thách và mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.