1.5

211 20 0
                                    

Vài ngày tiếp theo trôi qua nhanh như chớp mắt, và Atsumu, một lần nữa, bị ấn tượng bởi với cách Hinata hoàn hảo bước vào cuộc đời của hắn như thế nào, thậm chí ngay cả khi không có những người khác trong team.

Cậu đi chợ với Osamu; cậu cảm thấy bà của họ thật tuyệt vời thay vì kỳ lạ. Và khi cậu cuộn tròn trong vòng tay của Atsumu mỗi tối, thậm chí còn không thèm giả vờ kéo tấm futon ra, điều đó khiến hắn cảm thấy đau đớn vì mọi thứ lại hoàn hảo đến vậy. Ở đây, ở quê hương hắn, trong cảm giác trọn vẹn này, cạnh bên hắn.

"Chỗ quận tụi anh nổi tiếng với hoa hướng dương," Atsumu cất tiếng, những từ ngữ tuôn ra mà không cần suy nghĩ, không cần bất kỳ lý do nào, tất cả chỉ vì một phần đen tối sâu thẳm trong hắn đang mong muốn Hinata yêu nơi này nhiều như hắn. "Hoa ở chỗ này có thể không nổi tiếng như ở Hokkaido hay thậm chí ở Yamanashi, nhưng nó tươi lắm, lộng lẫy và thu hút mấy người đủ thông minh để biết đến tụi nó."

Toàn thân Hinata bừng sáng. "Vậy ạ?" cậu nói với vẻ tràn trề hy vọng.

Atsumu thật sự muốn hôn cậu "Ừ," hắn nói, giọng khàn khàn đến đáng thương. Hắn hắng giọng. "Vào mùa xuân và mùa hè, khách du lịch đến đây nhiều lắm, đặc biệt là mùa lễ hội. Tất cả họ đều phát cuồng vì món kem hướng dương ở chỗ này đó."

"Kem hướng dương hở anh?!"

Atsumu không thể không bật cười. "Ừ, Aka-san tạo ra đủ loại hương vị, như khoai lang tím và dưa hấu, từ nguyên liệu tự nhiên hết luôn. Cô ấy cũng tự mình xay hạt hướng dương. Và món này thành công ghê gớm."

Vẻ mặt của Hinata trông giống một chú cún con đang phấn khích đến mức Atsumu phải nắm chặt tay trong túi quần để không đưa tay vuốt tóc Hinata. "Anh có nghĩ chúng ta về thăm quê lại sau khi mùa giải kết thúc không? Để em có thể tự mình trải nghiệm hết?"

Lúc đó, Atsumu cảm thấy có gì đó khủng khiếp đang xoắn lại trong bụng mình, và hắn phải cố gắng nở một nụ cười trên môi để giữ cho cảm giác tội lỗi và hèn nhát khủng khiếp không bị lộ ra. "Ừ," hắn nói, biết rằng đến mùa xuân, họ sẽ không còn ở bên nhau nữa và hắn sẽ phải sống với sự thật rằng tất cả là lỗi của hắn. "Sẽ tuyệt lắm đây."

Hinata giữ thăng bằng trên gờ đá khi họ đi dọc bờ sông, điều mà Atsumu không cản chỉ vì hắn biết Hinata có khả năng giữ thăng bằng tốt nhất so với bất kì ai khác mà hắn quen. Thời tiết đầu tháng 10 hơi se lạnh, nhưng vẫn đủ ấm để Hinata, với khả năng điều chỉnh nhiệt độ kì dị đến mức khó tin, không cảm thấy cần gì hơn một chiếc áo len mỏng.

Cậu trông có vẻ rất mãn nguyện, nhẹ nhàng lướt qua thị trấn mà không cần quan tâm thế giới ra sao, cánh tay hơi dang ra để giữ thăng bằng, vẻ mặt đáng yêu và yên bình đến mức lồng ngực Atsumu đau nhức. Cậu mỉm cười với mọi thứ và vẫy tay vui vẻ với bất kỳ người lạ nào đi ngang qua trong khi họ tiến gần cuối đường và phải quay về nhà, Atsumu thậm chí không cần với nói gì với cậu. Hinata chỉ đơn giản nhảy ra khỏi gờ đá và cứ thế đi theo bên cạnh Atsumu, trở nên quen thuộc với hắn ở thị trấn nhỏ bé này nơi mà trước đây cậu chưa từng đặt chân đến.

"Em quên mất là em nhớ đất nước mình đến mức nào," Hinata thừa nhận. "Osaka tuyệt đẹp, và chỗ em ở không tấp nập như một số khu vực khác, nhưng nó không giống nhau, anh hiểu không? Những ngọn núi này, những cái cây này. Em nhớ nhiều lắm."

|ATSUHINA| - AMPERSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ