1.3

240 20 0
                                    

Họ đang thắng hai trận đấu tập đầu tiên. Atsumu tin chắc rằng họ sẽ giành chiến thắng ở trận thứ ba.

"Chúng ta là nhà vô địch," hắn khịt mũi. "Sẽ như hạch nếu chúng ta để thua bất kì kẻ nào khác."

"Ôi không, thằng cha này chắc chắn là một tên mặt loèn," Meian nói.

"Nhưng ảnh là một chàng mặt loèn nóng bỏng," Hinata đỡ lời. "Và ảnh nói chuẩn mà! Chúng ta chắc chắn sẽ thắng! Chúng ta sẽ thắng tất cả luôn!"

Barnes đặt bàn tay trìu mến lên đầu Hinata và xoa tóc cậu ấy rồi bắn sang Atsumu ánh nhìn hình viên đạn. "Thấy chưa, đây là cách chú mày có thể tự tin mà không khiến người khác muốn đấm vào mặt mình. Hãy ghi nhớ cho kĩ vào."

"Tôi ghét hết mấy người," Atsumu nói, sau đó quay sang Hinata với một cái bĩu môi đầy cường điệu. "Shouyou-kun, anh tưởng em phải đứng về phía anh chứ! Chẳng phải làm bạn trai là phải như vậy sao?"

"Em sẽ luôn nói là anh đẹp lắm, ngay cả khi anh tồi tệ cỡ nào," Hinata thề, khiến những người khác phải cười khúc khích. "Mấy thứ khác thì nằm ngoài tầm kiểm soát của em."

"Không, anh không chấp nhận. Rõ ràng mối quan hệ của chúng ta cho đến thời điểm này là quá hời hợt đi. Anh yêu cầu phải sửa lại." Atsumu thảy chiếc khăn ẩm mà hắn đang dùng để lau mồ hôi lên cổ Hinata, và Hinata phát ra một tiếng phản đối đáng yêu nhất khi cậu cố gắng nửa vời né hắn, điều mà Atsumu phản đối bằng cách siết chặt hai đầu khăn, kéo cậu gần hơn, giống như một chiếc vòng cổ hoặc dây xích. "Thông tư sửa đổi mới: em phải nói là anh đẹp trai ngay cả khi anh đang thực sự tuyệt vời, điều này luôn luôn như vậy. Ngoài ra, em còn phải nấu những món ăn yêu thích của anh."

Bật cười lớn, Hinata để cơ thể cậu áp vào Atsumu và ngước lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. "Không phải em đã làm rồi đó sao? Bữa ăn duy nhất mà em không làm cho anh là bữa sáng, và anh lẽ ra phải ở lại nấu bữa đó, Lọ Lem ạ."

"Omi-kun sẽ giết anh mất," hắn trầm ngâm, như thể đó là một viễn cảnh tươi sáng thay vì đen tối.

"Em có thể đối đầu với ảnh!" Hinata nói. "Em sẽ bảo vệ danh dự của anh! Trở thành hiệp sĩ áo trắng của anh!"

"Anh thấy lo cho cái đầu của anh hơn là danh dự đó, cảm ơn em."

"Omi-san sẽ không giết anh đâu! Anh ấy sẽ chỉ trừng mắt nhìn anh đến mức anh biết anh ấy đang nghĩ đến việc giết anh thôi."

Atsumu khịt mũi, dịch người về phía sau một chút, đủ để hông hắn chạm vào Hinata bởi vì họ đang đứng rất gần nhau. "Em chắc chắn rất biết cách trấn an người khác đó phải không, Shouyou-kun."

Meian hắng giọng, nhắc nhở họ rằng đây không chỉ có mình họ. Atsumu nhanh chóng kiểm tra tư thế của hai người, nhận ra rằng mặc dù cả nhóm đều biết về "mối quan hệ" của họ, thậm chí một số người rõ hơn cả những người khác, nhưng hành động của họ có lẽ hơi thân mật quá đà. "Hai người nhìn thân nhau ghê," Meian chậm rãi nói. "Dành nhiều thời gian cho nhau quá hả?"

Có một điều gì đó kỳ lạ trong giọng nói của anh ta mà Atsumu không thể nhìn ra, nhưng ẩn ý trong mắt anh ta-Atsumu không thích điều đó. Khi liếc nhìn những người khác, hắn nhận thấy họ cũng có vẻ ngập ngừng tương tự.

|ATSUHINA| - AMPERSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ