1.10

264 22 2
                                    

Atsumu đến phòng tập sớm mười lăm phút và bằng cách nào đó Hinata vẫn đến sớm hơn

Cậu đang đứng trước tủ trưng bày ở sảnh chính khi Atsumu tìm thấy cậu, ánh mắt dõi theo tấm hình vô địch năm ngoái trong khung hình làm từ gỗ thân cây anh đào lâu năm được đặt trên kệ giữa. Họ vẫn chưa thay nó bằng cái mới, và Atsumu không biết tại sao Hinata có thể đứng nhìn tấm hình cũ với dáng vẻ như vậy.

Gần gũi. Vô tư. Hạnh phúc.

Không giống như bây giờ.

Hít một hơi thật sâu, Atsumu bắt đầu tiến về phía cậu.

Hinata không quay đầu cho đến khi Atsumu hoàn toàn đứng lại bên cạnh cậu, mặc dù hắn cố tình để Hinata biết mình đã tới. Và khi cuối cùng cậu cũng nhận ra, Atsumu cảm thấy mình nghẹn thở.

Hinata trông có vẻ kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt và làn da xanh xao là thứ mà Atsumu ghét nhìn thấy trên gương mặt cậu. Thông thường, cậu đứng trong tư thế thẳng người ngay ngắn theo cách mà Atsumu luôn cảm thấy đầy ngoạn mục, nhưng giờ cậu hơi cong người về phía trước, vai rũ xuống, tay thọc vào túi. Cậu vẫn mặc áo khoác, điều đó có nghĩa là cậu chưa đợi ở đây lâu hoặc cậu không có ý định ở lại.

Với cảm giác quặn thắt trong ruột, Atsumu cảm thấy như mình biết câu trả lời.

Cậu vẫn là điều đẹp nhất mà Atsumu từng thấy.

"Này," hắn nói khe khẽ. "Anh mừng vì em đã nhắn tin. Em lái xe tới đây à?"

Hinata lắc đầu. Cậu biết Atsumu thực sự đang muốn hỏi gì. "Omi-san đang đợi trong xe. Hôm nay tụi em có nhiều việc phải làm."

Vậy là cậu thậm chí không nghĩ rằng việc này kéo dài hơn một vài phút. Atsumu bắt đầu gượng cười, nhưng nó gợi nhớ quá nhiều về những gì Hinata đã làm trong vài tuần qua, nên thay vào đó hắn dừng lại.

Những người khác đã đúng. Nếu hắn muốn cố gắng giành lại Hinata, hắn phải học cách thành thật. Và mặc dù ý tưởng phải cố gắng phơi bày tâm tư của mình với người khác khiến hắn muốn xé bỏ hết lớp da của mình, nhưng hắn vẫn sẽ làm điều đó vì cậu. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì nếu việc đó khiến Hinata cho hắn một cơ hội khác.

"Shou—ý anh là, Hinata—"

"Em muốn báo với anh tin này," Hinata nói, cố tình xen vào trước khi Atsumu có thể nói thêm gì nữa, chuyển sự chú ý của cậu trở lại bức ảnh, "trước khi anh nghe được nó từ người khác."

Atsumu đóng băng. "Tin gì?"

Cậu hít vào thật chậm. Thở ra. Atsumu nhận ra rằng lý do Hinata giấu tay trong túi áo là để Atsumu không thể nhìn thấy chúng run rẩy. "Em sắp đi."

"Đi?" Atsumu ngớ ngẩn lặp lại. "Ý em là... quay lại với Miyagi hả? Nhưng anh nghĩ—tuần sau lịch trình với cánh báo chí dày đặc mà, và—em không phải là có buổi quảng bá sản phẩm mới hả? Sao em... em sẽ quay lại sớm không? Gia đình em có chuyện gì hả?"

Không rời mắt khỏi khung hình, Hinata thấp giọng, "Không phải Osaka. Ý em là em sắp rời Nhật Bản."

Tim Atsumu ngừng đập. "Em sắp rời Nhật Bản," hắn lặp lại, giọng trống rỗng.

|ATSUHINA| - AMPERSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ