1.11

300 27 3
                                        

"Không thể nào," Hakuba nói. "Hinata chắc chắn đã làm tình với nhiều đứa trong team mình nhất, không cần thi thố gì cả."

Atsumu đóng băng đến tận xương tủy. Hắn đang định bước vào phòng bếp để lấy đồ ăn nhẹ cho bữa khuya thì nghe thấy âm thanh của nhóm người đang tụ tập bên trong, dù giờ đã rất trễ rồi.

Hắn muốn bỏ đi. Hắn cần làm vậy.

Nhưng hắn không.

"Tôi chẳng ngạc nhiên mấy," Yaku khịt mũi.

"Em cũng nghĩ vậy," Kageyama đồng ý.

"I-im đi! Không phải vậy!" Hinata nghe có vẻ bối rối một cách đáng yêu, và điều đó khiến những người khác bật cười, xì xào và trêu chọc cậu như cách cậu luôn dễ thương như vậy. Cậu luôn cảm thấy hơi căng thẳng khi bàn về đời sống tình dục của mình - không phải vì cậu xấu hổ vì điều đó hay vì một vài sở thích kì quặc của mình, mà bởi vì cậu kiên quyết rằng bản thân không được khoe chiến tích lấy le và không được thiếu tôn trọng những người cậu đã ở cùng bằng cách thảo luận việc này với người khác.

"Chà, ý tôi là, cậu này là một," Hakuba đang nói, và Atsumu không biết liệu mình nên biết ơn hay khó chịu khi không thể nhìn thấy Hakuba đang chỉ tay vào ai. "Sau đó tất nhiên là Hyakuzawa, người vẫn nhìn cậu như thể có mông cậu mọc ra cầu vồng vậy—"

"Ôi trời ơi, tụi mình không ở đây liệt kê tất cả những người em đã từng ngủ cùng—"

"—và chẳng phải cậu cũng có gì đó với Miya sao? Tôi nghĩ tôi đã nghe ở đâu đó rằng đó là một mối quan hệ nghiêm túc dữ lắm vì trước đó cậu chưa bao giờ có quan hệ kiểu vậy với ai hết."

Một khoảng im lặng sau đó là tiếng cười gượng ép độc quyền của Hinata, tiếng cười khi bạn biết có điều gì đó đang làm tổn thương cậu ấy nhưng cậu quá tử tế nên không thể hiện điều đó một cách công khai. "Ừ, một khoảng thời gian! Nhưng giờ tụi em chỉ là bạn thôi."

Kageyama khịt mũi. "Cậu làm bạn với tất cả mọi người."

"Đó là bởi vì mọi người đều tuyệt vời!" Hinata nói. "Kể cả cậu, Xấu tính-yama, khi thi thoảng cậu không hành xử như hạch."

"Ghê vậy, cảm ơn nha."

"Dù sao thì mọi người nhầm hết rồi. Ushijima-san chắc chắn đã ngủ với nhiều người trong đội mình hơn cả em!"

Từ góc khuất, Atsumu gần như có thể nhìn thấy Ushijima nhún vai. "Mọi người cứ liên tục yêu cầu tôi đ* họ đi. Không thành vấn đề. Tôi không thấy phiền lắm."

Căn phòng bùng nổ tiếng cười và tiếng khúc khích, và Atsumu lợi dụng điều đó để lẻn đi.

Hắn không dừng lại cho đến khi về đến phòng, đóng cửa lại và áp lưng lên nó, hơi thở nặng nề. Mọi thứ đều đau đớn. Hắn không thể nghĩ được nữa. Hắn muốn Hinata ôm hắn, vòng tay lên cổ để xoa dịu hắn, lướt nhẹ những ngón tay qua tóc hắn, nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng hắn sẽ vượt qua chuyện này, nhưng Hinata không ở đây và sẽ chẳng bao giờ ở đây nữa, và Atsumu cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng lên người hắn và hắn không biết liệu ánh sáng cuối đường hầm có tồn tại hay không.

|ATSUHINA| - AMPERSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ