"Em—em không nghĩ là anh sẽ ở đây," Hinata thấp giọng. "Em...Sáng nay anh ra ngoài sớm quá, và em nghĩ...Omi-san đến đón em và bảo là trời lạnh lắm nên em không nên chạy bộ ở ngoài, nên tụi em tính tới phòng tập. Em không.. ." Đầu cậu từ từ quay lại nhìn quanh phòng, và Atsumu không cần phải di chuyển cũng biết rằng những người khác cũng đang cứng đơ trong trạng thái kinh hoàng tương tự. "Em không..." Toàn thân cậu run rẩy. "Là do trò thách đó hả anh? Anh hẹn hò với em vì lời thách thức đó hả anh?"
Atsumu cố gắng kêu lên nhưng không có gì thoát ra cả. Miệng hắn mở ra nhưng không tạo ra bất cứ âm thanh nào.
Trông như toàn bộ trái tim của Hinata đang vỡ nát, và ở đằng này, Atsumu cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. "Oh."
"Cậu ấy không muốn làm vậy!" Inunaki vội vàng thốt lên trong cơn tuyệt vọng muốn sửa chữa lỗi lầm như những người khác, và anh là người duy nhất có vẻ còn khả năng nói chuyện. "Không muốn bị thách, không muốn giả vờ hẹn hò—không gì cả. Là tụi anh bắt cậu ấy làm vậy. Cậu ấy muốn nói với em ngay lập tức, thậm chí không muốn làm việc này từ ban đầu, nhưng tụi anh đã bảo là giả vờ hẹn hò với em một tí thì sẽ dễ hơn nên cậu ta chỉ-"
"Shion," Thomas thì thầm, đặt tay lên bắp tay anh, và Inunaki muộn màng nhận ra những lời đó nghe như thế nào, giống như Atsumu bị bắt phải giả vờ ở bên cậu. Giống như hắn không muốn cậu chút nào.
"Oh," Hinata lặp lai, như thể cơ thể cậu đang cố gắng phản ứng bằng cách nào đó nhưng không biết phải nói gì—ngoại trừ việc nó tệ hơn, bởi vì ngay cả với một âm tiết duy nhất này, giọng cậu vẫn run rẩy như thể cậu đang đi chân trần trong cơn bão. "Em—" Giọng cậu vỡ ra, và chiếc túi tuột ra khỏi ngón tay, rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai đến mức mọi người đều chột dạ—nhưng Hinata dường như không nhận ra, vì cơn đau của cậu đang tới rất gần, và cậu đưa tay lên nắm chặt lấy áo mình như thể nỗi đau là một thứ vật chất mà cậu có thể cố gắng đẩy đi. "Oh. Em—" Một âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cậu, thứ âm thanh tệ nhất mà họ từng nghe, và Hinata ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại như muốn đẩy nó vào, những ngón tay run rẩy đến mức giống như toàn bộ cơ thể cậu đang co giật.
Sau đó, cậu làm điều tồi tệ nhất mà mình có thể làm. Cậu cố gắng nặn một nụ cười giả tạo.
"À—em-không sao đâu," cậu cố gắng nói. "Thật đó! Em—em lẽ ra phải nhận ra, em—em lý ra...Mọi người không cần phải tỏ ra như vậy, em không..." Một âm thanh thút thít khác phát ra do cậu không đủ nhanh để kìm lại, và cả khuôn mặt cậu đang dần méo xệch đi dù cậu có cố gắng che giấu cỡ nào. "Em đáng ra..."
Atsumu tìm lại được giọng nói của mình, cổ họng hắn vẫn khàn khàn, thô ráp hơn cả giấy nhám. "S-Shouyou-kun—"
"Không, việc này—được rồi, em không... nó—cũng hợp lý, em...anh—anh chắc hẳn đã cảm thấy rất tệ khi lúc đó khi em nói em cũng thích anh. Do trách nhiệm, đúng không? Và—đó là lý do tại sao anh phải giả vờ vì anh không muốn em bị tổn thương." Cậu cố gắng nở nụ cười, nhưng nó thật sai trái, thật tan vỡ, khiến Atsumu cảm thấy như có ai đó đang cố tình xé toạc trái tim hắn. "Anh—anh là một người tốt, anh biết không, Atsumu-san?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSUHINA| - AMPERSAN
FanfictionAuthor: infantblue Rating: M Pairing: Miya Atsumu x Hinata Shouyou Summary: Atsumu tỏ tình với Hinata do bị thách và mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.