Họ đang thảo luận về những gương mặt mới của mùa giải này và về việc năm nay đội Adler đang trở nên ít de doạ hơn đáng kể bởi sự vắng mặt của Kageyama và Ushijima; tuy nhiên một tay đập đầy uy lực cao đến 6 ft 8 mà họ có được từ Serbia sẽ khiến việc đối đầu với Adler không vui vẻ gì cho cam. Đó là khi điện thoại của Atsumu bắt đầu đổ chuông trong túi áo, loại tiếng rung được cấp bằng sáng chế này gây khó chịu đến mức tất cả đều phải nhăn mặt.
"Nếu đó là bất kỳ ai trong team, nói với người đó là họ bị cấm vào nhà này," Sakusa thốt lên ngay lập tức. "Tôi giờ vẫn còn đang phải tìm mấy mẩu thịt gà chết tiệt văng vung vãi khắp sàn nhà từ tuần trước. Thằng này đã phải lau chùi toàn bộ chỗ này ba lần. Thật không hiểu ở đâu ra nữa"
"Aw, anh thích mọi người đến chơi đúng hem!" Hinata nói.
"Ở cái vũ trụ nào mà khuôn mặt của tôi lại trông như muốn chào đón khách đến thăm nhà thế?"
Atsumu kiểm tra màn hình và cau mày. "Người lạ gọi." Hắn ngập ngừng liếc nhìn Hinata. "Chắc anh nên-"
Hinata mở to mắt. "Không, tất nhiên rồi! Anh có thể bắt máy ở đây hoặc trong phòng ngủ của em nếu anh muốn. Tụi em không phiền đâu!"
Rời khỏi phòng để trả lời cuộc gọi có lẽ sẽ lịch sự hơn, nhưng hắn chưa bao giờ là người đạt chuẩn mức lịch sự của xã hội và lúc này hắn đang quá thoải mái để cân nhắc việc đứng dậy, nên hắn đưa điện thoại lên tai và nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây. "Xin chào?"
"Chào anh," một giọng nói lạ lẫm trả lời, rõ ràng và là nữ giới. "Đây có phải là Miya Atsumu không?"
"Tùy thuộc vào ai đang gọi." Hinata thúc cùi chỏ vào sườn hắn và Atsumu nhăn mặt, nhanh chóng sửa lại, "Ý tôi là, vâng, đúng vậy, là ai đang nói chuyện vậy?"
Hinata giơ bảy ngón tay lên với nụ cười toe toét, và Atsumu cau có chế giễu cậu, chủ yếu vì thích thú, mặc dù cũng thấy hơi bị xúc phạm tí. Hắn trả lời quá là lịch sự đi, chết tiệt. Hắn xứng đáng hơn bảy trên mười. "Đây là Y tá Makihara từ Bệnh viện Sayou Kyouritsu. Tôi thấy anh trong danh sách người liên lạc khẩn cấp của bà anh, Miya Yumi-san?"
Mặt hắn cắt không còn giọt máu.
Hinata và Sakusa ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi, Hinata nắm lấy bàn tay còn lại của hắn và Sakusa ngồi thẳng dậy, tư thế mà có lẽ là lần duy nhất hắn thấy kể từ khi Atsumu biết anh, đôi mắt đen đầy dò thám và nghiêm túc.
"Atsumu-san?" Hinata mở miệng, nhưng Atsumu không thể trả lời, thậm chí không thể thở, gần như không thể nghe người lạ này nói xin chào bên tai mình, rằng hắn có còn ở đó không, rằng có ai khác họ có thể gọi nếu đây hắn không thể lo việc này được không— bởi vì không. Đây không phải là chuyện mà hắn có thể xử lý được. Không phải bây giờ, không phải lần nữa.
Hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo khi hắn cảm thấy bàn tay Hinata siết chặt lấy mình, ấm áp, nhỏ nhắn và trấn an, và tầm nhìn của Atsumu tập trung vừa đủ để thấy Hinata đang đưa tay còn lại về phía hắn, vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến Atsumu muốn khóc.
"Để em," Hinata nhẹ nhàng nói.
Không nói một lời, Atsumu đưa điện thoại và nhìn Hinata tiếp chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSUHINA| - AMPERSAN
FanfictionAuthor: infantblue Rating: M Pairing: Miya Atsumu x Hinata Shouyou Summary: Atsumu tỏ tình với Hinata do bị thách và mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.