Chương 10

4.7K 137 7
                                    

Ở bảo tàng có một nam sinh thích Tống Tịnh Vãn tên Lôi Hiên. Nhưng bọn họ không cùng chỗ làm việc với phòng phục chế, tiếp xúc với Tống Tịnh Vãn cũng khá ít, bình thường chỉ gặp mặt trong nhà ăn, mỗi lần chào hỏi nhau đều rất khách sáo. Cậu ta thấy Tống Tịnh Vãn thường xuyên ăn cơm cùng Kim Hâm, bèn nghĩ cách muốn quen thân với Kim Hâm trước.

Sau đó, tìm cớ rủ rê đồng nghiệp liên hoan, hẹn Kim Hâm, lại "tiện thể" hẹn thêm cả Tống Tịnh Vãn.

Lúc đầu Tống Tịnh Vãn không muốn đi nhưng Kim Hâm nói nếu từ chối bữa liên hoan này sẽ không tốt lắm. Dù gì tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, cô đành phải đồng ý đi theo.

Cả nam cả nữ đã khoảng mười mấy người, bầu không khí cũng không tệ. Tống Tịnh Vãn ngồi cùng chỗ với mấy cô gái, hầu hết mọi người đang nói chuyện phiếm. Lôi Hiên bắt đầu nghĩ biện pháp đến gần cô nhưng không dám lộ liễu, cậu ta gọi mọi người cùng nhau chơi đùa uống rượu.

Dù biểu hiện rất khéo léo nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Hâm nhìn ra.

Kim Hâm và Tống Tịnh Vãn xem như anh em tốt của nhau, cùng học tập, cùng làm việc chung, quan hệ không tồi. Thật ra ngay từ đầu gặp đàn em có ngoại hình xinh đẹp, trong lòng cậu cũng có chút để tâm, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện, làm bạn với Tống Tịnh Vãn vẫn tốt hơn. Dù sao hình mẫu lý tưởng của cậu là một cô gái hoạt bát, năng động còn Tống Tịnh Vãn thì... một chút cũng không.

Theo lý mà nói, người theo đuổi Tống Tịnh Vãn cậu không có trách nhiệm phải quan tâm, nhưng danh tiếng Lôi Hiên không tốt lắm. Cậu ta cậy mình có ngoại hình, đi thả thính khắp nơi, nổi tiếng là một kẻ đào hoa. Suốt trò chơi Lôi Hiên tỏ ý bắt Tống Tịnh Vãn uống chút rượu, cũng không có ý nghĩ gì xấu xa, chỉ muốn người ta uống rượu sẽ dễ gần gũi hơn, cuối cùng sẽ được đưa người đẹp về nhà.

Kim Hâm nhìn thấu ý đồ của cậu ta, liên tục giúp Tống Tịnh Vãn cản rượu, chỉ là người tính không bằng trời tính, tửu lượng Tống Tịnh Vãn quá kém, cô mới uống chưa quá hai chén đã say rượu.

Có điều hầu như không ai nhìn ra Tống Tịnh Vãn uống say.

Cô vẫn lẳng lặng ngồi ở đó, vẻ mặt bình thường không có gì khác biệt. Không lâu sau có một cô gái trẻ đi vệ sinh, cô cũng đi theo cô ấy, 2 người họ nói chuyện với nhau cũng bình thường. Mãi cho đến khi kết thúc liên hoan, tất cả mọi người chuẩn bị ra về thì mới phát hiện ra Tống Tịnh Vãn hơi lạ.

"Mọi người về trước đi, tôi phải chờ chú tôi tới đón."

Lúc đầu cô ngồi yên vị trên ghế, nghe cô nói vậy bọn họ không để ý lắm, nhưng khi mọi người đã ra ngoài hết, cô vẫn bất động. Kim Hâm gọi nhân viên tới dọn dẹp còn cậu thì ra cửa chờ trước, Tống Tịnh Vãn không khác ban nãy: "Tôi phải chờ chú tôi tới đón."

Nói xong lại cúi đầu, khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng mọi người mới phát hiện, Tống Tịnh Vãn đã uống say.Tống Tịnh Vãn say nhưng không ngủ cũng không làm loạn, bản thân chỉ biết một chuyện duy nhất: chú tới đón, cô mới có thể về nhà được.

Điều này bắt nguồn từ việc Tống Hoài Quân căn dặn cô không được làm phiền người khác. Trước kia, Tống Tịnh Vãn đã từng uống say 2 lần khi đi liên hoan với bạn học. Lần đầu cô được nam sinh có ý đưa về, còn lần khác là một nữ sinh. Nhưng Tống Hoài Quân vốn đã là một tay chơi tình trường, hỏa nhãn kim tinh đã sớm nhìn ra ý tứ của cậu nam sinh kia.

TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ