Chương 12

4.1K 129 7
                                    

"Tống Tịnh Vãn, hết giờ làm cô cũng đi xe đạp về sao? Trùng hợp quá!"

Tan sở, Tống Tịnh Vãn vừa dắt chiếc xe đạp ở cửa sau bảo tàng ra thì đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nói.

Sau lần cùng nhau liên hoan đó, Lôi Hiên cảm thấy mối quan hệ của mình và Tống Tịnh Vãn không có một chút tiến triển, gặp mặt ở chỗ làm cô vẫn coi cậu ta như đồng nghiệp xa lạ, thấy bản thân có vẻ thất bại, cậu ta quyết định triển khai kế hoạch mới.

Điều kiện của Lôi Hiên không tệ, ngoại hình là hình mẫu con gái thích, gia cảnh lại giàu có. Lúc trước cậu ta có cảm tình với cô gái nào, chỉ cần tranh thủ tận dụng cơ hội thì người ta sẽ dần dần bị hấp dẫn. Vốn cho rằng Tống Tịnh Vãn cũng giống như những cô gái khác, ai mà ngờ được cậu ta tốn trăm phương nghìn kế mà cô vẫn vờ như không thấy.

"Đúng vậy, thế tôi đi trước nhé. Tạm biệt anh." Tống Tịnh Vãn xa cách chào hỏi, không muốn nói nhiều với cậu ta.

Thứ gì càng khó có được thì càng quý giá. Ánh mắt Lôi Hiên hiện lên sự ép buộc, ra vẻ bận bịu dắt theo một chiếc xe đạp rồi theo sát Tống Tịnh Vãn, "Tôi cũng đi hướng này, 2 chúng ta cùng đi nhé, nhà cô ở đâu? Sao bình thường tôi đi đường này đi làm mà chưa từng gặp cô?"

"Nhà tôi gần đây thôi, không xa lắm." Tống Tịnh Vãn trả lời rất mập mờ, nhưng không ngăn cản được việc Lôi Hiên trò chuyện trên trời dưới đất.

"Ở bào tàng có bức tranh thủy mặc triều Minh, không biết phía phòng phục chế các cô có xử lý được không..." Lôi Hiên hết lòng tìm một chút liên quan trong công việc để trò chuyện cùng Tống Tịnh Vãn. Còn Tống Tịnh Vãn thì chẳng thèm để ý tới cậu ta, cứ dắt xe đi như vậy một lúc, đã đi qua hai giao lộ rồi mà Lôi Hiên vẫn không có dấu hiệu đổi hướng đi đường khác.

Tuy Tống Tịnh Vãn phản ứng hơi chậm nhưng dường như cô đã lờ mờ cảm giác được ý đồ của Lôi Hiên.

"Này..." Một chiếc Land Rover màu đen dừng ở ven đường, tiếng còi xe chói tai ngăn cản lời Tống Tịnh Vãn muốn nói.

Tống Tịnh Vãn thấy chiếc xe này trông khá quen, đang hoài nghi thì trên xe có người bước xuống.

Tống Hoài Quân tùy ý khoác một tay lên cửa xe, gương mặt anh tuấn cực kỳ khiến người ta liên tưởng với mấy bộ phim thần tượng: nam chính đẹp trai nhiều tiền đang chờ đợi nữ chính.

"Tiểu Vãn lại đây."

Anh nở nụ cười cưng chiều với cháu gái, Tống Tịnh Vãn nhìn thấy chú nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không giải thích Tống Hoài Quân là ai, chỉ tạm biệt Lôi Hiên một cách khách sáo: "Có người đón tôi rồi, vậy tôi đi trước, tạm biệt nhé!"

Cô dắt xe đạp đến ven đường rồi khóa lại, sau đó bước nhanh về phía chú nhỏ. Tống Hoài Quân cầm lấy túi xách rồi thân mật xoa đầu cô, sắc mặt Lôi Hiên trở nên cứng ngắc, cứ nhìn chằm chằm bóng dáng 2 người rời đi.Sau khi lên xe, Tống Hoài Quân đặt túi xách Tống Tịnh Vãn qua một bên, vẻ mặt ôn hòa ban nãy lập tức thay đổi sang vẻ nghiêm túc, "Cái cậu thanh niên kia là ai? Đang theo đuổi cháu à?"

TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ