CHƯƠNG 35

4K 102 9
                                    




Giao thừa, Tống Hoài Quân đến đón Tống Tịnh Vãn về nhà ăn tết. Từ xa anh đã thấy cô cháu gái mặc chiếc áo lông dày chầm chậm tới gần, bình thường vốn không hay chú ý ngoại hình cô cho lắm, vậy mà hôm nay để ý thì cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Anh dò xét trên dưới trái phải, thì thào nói: "Tự dưng trông cháu xinh thế?"

Nét mặt không thay đổi, cũng vẫn là con người ấy, từ cách ăn nói đến biểu cảm đều không mang một chút vẻ tươi cười, nhưng bất chợt lại cảm thấy hợp mắt hơn trước kia mà không thể nói rõ được thay đổi chỗ nào.

Thật kì lạ.

Tống Tịnh Vãn nghe chú nhỏ nói vậy mà ngượng ngùng, bèn thúc giục anh mau khởi hành. Lúc đầu Tống Hoài Quần đã đồng ý với Tống Tịnh Vãn năm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lời hứa suông, vì trước đó anh hỏi qua ý kiến Vân Khinh Khinh thì bị cô ấy từ chối.

Chậm chạp như Tống Tịnh Vãn cũng có thể cảm giác được tình cảm của bọn họ đã không còn mãnh liệt, nồng cháy như trước đó.

Người trong nhà còn đang chờ hai người về ăn cơm tất niên. Chạng vạng tối giao thừa, trên phố đã chẳng còn mấy người đi đường, bầu không khí đoàn viên tràn ngập từ ánh sáng qua khung cửa sổ, đèn lồng đỏ đến những câu đối xuân đầy tốt đẹp treo hai bên cửa nhà. Bây giờ ở các thành phố lớn đều bị cấm đốt pháo hoa, nên chỉ có thể dựa vào những sắc đỏ rực rỡ này để tìm kiếm không khí tết đến xuân về.

Theo thường lệ, Tống Hoài Quân về đến nơi liền bị Tống Mộ Lễ gọi vào phòng sách răn dạy một trận, nhiều lần thành quen nên anh đã biết câu tiếp theo ông muốn nói là gì. Bố con bọn họ dù chênh lệch tuổi tác lớn, nhưng Tống Hoài Quân vẫn rất hiếu thuận, kính trọng lắng nghe, chưa từng phản bác chống đối. Đến khi cảm thấy bầu không khí đã hòa hoãn, anh sẽ nói vài câu dí dỏm để ông vui vẻ, khiến cho thời gian bị nghe mắng rất nhanh trôi qua.

Lúc Tống Hoài Quân nghe giảng đạo xong, Tống Tịnh Vãn đang giúp đỡ Tống Hoài Thanh bày biện từng món ăn lên bàn, sau đó lấy ra món quà mà cô đã chuẩn bị trước tặng bố. Bây giờ tiền lương cô không cao, lương mỗi tháng hầu như chỉ đều dùng để mua quà tặng ông nội, chú nhỏ và cả bố mẹ. Nhận quà xong, Tống Hoài Thanh không giống Chu Vị Lam bộc lộ vẻ vui sướng rõ ràng trên mặt, hai bố con nhìn nhau cười một tiếng, Tống Tịnh Vãn biết ông thích thì rất thỏa mãn trong lòng.

Người một nhà quây quần bên nhau ăn cơm tất niên. Khi Lâm Sân gọi tới, cô còn đang xem chương trình cuối năm với gia đình. Thấy cô đứng dậy nhận điện thoại, Tống Hoài Quân nhìn cô thêm vài lần.

Có người gọi tới thì không có gì bất thường, kì lạ ở đây là trước khi đi cô còn nhìn anh một cái.

"Alo." Cô đóng cửa phòng lại, nhịp tim đập hơi nhanh.

Nghe được giọng cô, tim anh bất chợt mềm nhũn. Anh đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh đèn từ những căn nhà xa xa, ôn nhu hỏi: "Em đang làm gì, có nhớ anh không?"

Từ tối hôm qua đến giờ cũng đã hơn mười tiếng trôi qua, nhưng đối với cặp đôi yêu nhau hận không thể mỗi ngày gặp mặt mà nói, thời gian này đủ để nhớ thương.

TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ