Tống Tịnh Vãn biết mình mà dạy sẽ thất bại, thế nên ở trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, tìm kiếm lí do làm sao để uyển chuyển đề nghị Lâm Sân tìm một giáo viên tốt hơn. Không phải cô không nguyện ý giúp việc này mà là có lòng nhưng vô lực.
Nội dung vốn đã rất khô khan, bởi vì cô giảng nên càng buồn tẻ.
Tống Tịnh Vãn rất nhạy cảm, cô thấy đám người Tần Thời có ý đối nghịch. Chú ý tới Lâm Sân chân thành nghe từ đầu đến cuối, chỉ là qua đôi mắt bất động kia không biết đang nghĩ gì, sau đó lại rất nhanh đưa mắt tập trung trên người cô.
Anh ép bản thân chuyên chú, hóa ra lại làm điều đó cực kì tốt.
Bởi vì không quy định thời gian, Tống Tịnh Vãn cảm thấy giảng được kha khá liền dừng lại. Bọn Tần Thời chẳng có chút phản ứng nào, ai nên đi ngủ thì ngủ, ai nên chơi thì ngồi lại chơi. Lâm Sân đứng lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay.
Mới qua... 30 phút sao?
"Bài học hôm nay đến đây là hết, còn việc chưa làm xong thì làm tiếp đi..." Nhớ tới công việc được bố trí gần đây nhất đã hoàn thành, anh lại nói thêm một câu, "Không có việc thì mang nội dung bài giảng của cô giáo Tống ra ôn tập cho tốt."
Câu nói sau cùng khiến mấy thanh niên bất mãn, Tống Tịnh Vãn phát hiện mấy ánh mắt không thiện chí hướng đến mình.
Đối diện với chuyện này, Tống Tịnh Vãn cảm thấy bình thường, lịch sự chào "Hẹn gặp lại", khuôn mặt vô cảm chạy theo Lâm Sân rời khỏi căn phòng lộn xộn này.
Anh đi đằng trước, Tống Tịnh Vãn đi phía sau, không khí vô cùng trầm lặng.
Lâm Sân cảm thấy bất đắc dĩ, thả chậm tốc độ bước chân chờ cô đi ngang hàng mình, sau đó theo tiết tấu chậm rãi của cô.
Cũng giống như anh đang dẫn theo một tùy tùng nhỏ vậy.
Lúc Tống Tịnh Vãn định bày ra ý nghĩ đã ấp ủ trước đó, Lâm Sân đã cất tiếng phá vỡ không khí xấu hổ giữa họ: "Công ty chúng ta 6 giờ tan tầm, ngày mai 5 giờ cháu có thể đến, chỗ này với cháu hẳn chưa quen, đến lúc đó tôi sẽ cho người đi đón, cháu ở chỗ nào? Chỗ của chú nhỏ hay là hoa viên Lâm Giang? "
"Không cần đâu ạ. " Tống Tịnh Vãn không ngờ anh vẫn đồng ý cho mình đến, liền nhẹ nhàng từ chối, "Chú Lâm, không thì chú vẫn cứ nên tìm người khác đi, cháu giảng quá kém, không phù hợp, cháu có thể hỏi bố, ông ấy dạy học ở trường, hẳn sẽ có người quen biết."
"Tôi cảm thấy cháu rất thích hợp." Lâm Sân cúi đầu nhìn cô nói.
Bị coi thường mà còn có thể giữ vững cảm xúc như không hề bị ảnh hưởng, còn chân thành nói ra vấn đề của bản thân, chỉ cần hai điểm này là đủ rồi.
Mặc dù, lúc giảng thật sự ....... buồn tẻ, nhưng cái này không quan trọng lắm.
"Cháu thay đổi tiết tấu giảng là được rồi, đám nhóc đó hôm nay coi như khá ngoan, về sau chúng sẽ nói hoặc làm gì đó hơi quá phận, cháu cứ chuẩn bị tâm lí thật tốt."
Tống Tịnh Vãn thấy Lâm Sân kiên trì, cũng không từ chối nữa, nghe thấy anh nói thì cúi đầu suy nghĩ: "Họ còn mắng người ạ? Mắng chửi thì không sao, cháu không bị ảnh hưởng lắm. Nhưng có điều, chân tay cháu không nhanh nhạy, đánh không lại ai.... Chạy cũng rất chậm."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)
Ficção GeralTên truyện: Tam hỏa Tác giả: Trần Vị Mãn Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, trâu già gặm cỏ non (nam hơn nữ 7 tuổi), duyên trời tác hợp, HE Editor: Trăng Hải Ly Độ dài: 50 chương chính văn + 2 ngoại truyện *ĐÂY LÀ TRUYỆN REUP VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF*