CHƯƠNG 41

3.9K 99 0
                                    





Tống Tịnh Vãn dù có ngu dốt đi nữa, trong nháy mắt cũng hiểu ý anh.

Lâm Sân lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, uyển chuyển dời chủ đề, sau đó mượn lý do mua bữa sáng đi ra ngoài, nhường chút không gian để cô xóa bỏ sự xấu hổ.

Anh quan tâm như thế, khiến cảm xúc của cô càng dây dưa, về sau mỗi lần nhìn thấy tóc anh ướt, trong lòng cô kiểu gì cũng sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cuối cùng tự đoán, có phải anh lại tắm nước lạnh rồi hay không?

Sau đó mỗi lần hôn nhau, dường như cô mẫn cảm hơn, sẽ cảm thấy hình như anh đang tận lực kìm nén.

"Đây không phải chứng minh rằng anh ấy rất yêu cậu sao, so với những cái đó, anh ấy càng để ý cảm nhận của cậu hơn? Chậc chậc, loại đàn ông này, bây giờ có đốt đèn đi tìm cũng khó, cậu lại ở đây xoắn xuýt cái gì?"

Qua tết, Tôn Uẩn không phải ra ngoài, buổi diễn mới vừa đúng cần về thành phố An quay chụp, mặc dù vẫn rất bận, nhưng bất luận sớm muộn cô vẫn có thể về nhà, ngẫu nhiên thì đi cùng Tống Tịnh Vãn lúc nghỉ ngơi, hai người còn có thể hẹn nhau cùng ăn bữa cơm.

"Tớ không biết nên nói thế nào, luôn cảm thấy khi bọn tớ bên nhau tất cả đều do anh ấy nỗ lực." Mấy tháng chung đụng, cô một mực hưởng thụ điều tốt đẹp anh mang đến, là người bị động xuyên suốt từ lúc bắt đầu, giống như không có bất kì sự chủ động nào với đoạn tình cảm này vậy, "Hiện giờ tớ còn giấu diếm chú nhỏ nữa, cảm thấy rất có lỗi với anh ấy."

Tôn Uẩn trầm tư một chút, cũng ít nhiều có thể đồng cảm với sự phiền não của cô: "Ừ, tính cách của cậu là vậy, thời gian dài dễ khiến cho người ta người ta cảm thấy cậu đang giữ khoảng cách, cũng không biết biểu đạt thế nào, cứ giống như khúc gỗ, thấy áy náy với anh ấy? Cũng sợ anh ấy thấy mệt mỏi?"

"Ừ." Cô gật gật đầu, Tôn Uẩn nói trúng tim đen.

Kỳ thật ngay từ đầu vấn đề Tống Tịnh Vãn lo lắng cũng không phải nghĩ quá nhiều, tình cảm bọn họ giờ đây lẽ ra đang tiến triển tới một tình trạng nhất định, bởi vì cô chậm nhiệt nên cũng chẳng tiến lên được bao nhiêu.

Trên đời này nào có đoạn tình cảm nào thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ mới vấp ngã một chút, đến chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không hiểu sao? Tôn Uẩn tốt xấu gì cũng từng yêu đương, dù không phải người tốt, tối thiểu so với cô hiểu hơn một ít, kiên nhẫn đứng trên cương vị là người quan sát nói: "Tống Tịnh Vãn, thật ra tớ thấy từ khi cậu ở bên anh ấy thì thay đổi rất nhiều, không biết cậu có phát hiện hay không, so với trước kia thì giờ đây trông cậu tươi sáng hơn đấy. Cậu cũng biết, yêu đương phải do hai người cùng góp vốn, đừng nghĩ nhiều như vậy, không bằng suy nghĩ kĩ một vấn đề, tình cảm cậu dành cho anh ấy đến mức nào."

Vấn đề căn bản, cô nên nhìn thẳng vào trái tim mình.

Tống Tịnh Vãn lần đầu yêu đương, lần đầu để hình bóng một người trong lòng, cho dù Tôn Uẩn nói rất rõ ràng như thế rồi, thân là người ở trong sương mù, vẫn chưa tìm ra lối đi phía trước.

TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ