Hiện menu
Lâm Sân ôm lấy cô trò chuyện, bầu không khí nhất thời trở nên lưu luyến mê đắm. Trong lòng Tống Tịnh Vãn tràn đầy ngọt ngào, thỉnh thoảng còn hôn anh đáp lại. Ngửi được mùi rượu xen lẫn với mùi hoocmon đặc trưng trên người anh, cô như bị lây men say khiến đầu óc có chút choáng váng.Một lúc lâu, cô đỏ mặt đứng dậy, nói muốn đi nấu canh giải rượu.
Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, quan sát bóng hình mảnh mai trong bếp dưới sắc đèn ấm áp. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Tống Tịnh Vãn một bên tra điện thoại, một bên nấu canh, đợi đến khi Lâm Sân tắm xong, canh giải rượu cũng vừa kịp sôi. Cô bưng cái bát nhỏ đến, anh cúi người rồi uống một ngụm hết sạch.
Lúc cúi, giọt nước lành lạnh mang theo mùi hương thơm mát của dầu gội từ tóc anh chảy xuống cánh tay cô. Anh nhận lấy cái bát, hơi lạnh từ bàn tay phảng phất qua da thịt.
Chắc chắn anh lại không tắm nước nóng nên người mới không có chút hơi ấm nào.
Tống Tịnh Vãn nhìn anh nhanh chóng uống hết sạch bát canh giải rượu, sắc mặt đã không còn khó chịu như lúc mới về, sau đó thúc giục anh mau đi ngủ. Anh đồng ý rồi nằm xuống giường, trong lúc Tống Tịnh Vãn chuẩn bị rời đi, anh đưa tay kéo cô lại, hơi dùng sức ôm cô vào lòng: "Đừng đi, nằm đây với anh."
Sau đó khẽ hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp: "Anh cam đoan sẽ không làm gì cả."
Sự thân mật mang theo chút làm nũng, kéo khoảng cách hai người sát lại gần nhau.
"Em... chưa tắm đâu." Cô vùi đầu vào trong ngực anh, yếu ớt nói một câu xem như đồng ý.
Vừa dứt lời, anh không chần chừ mà hôn cô, chặn lấy âm thanh bé như muỗi kêu.
Bên cạnh giường chỉ bật một chiếc đèn, cửa sổ được đóng chặt ngăn cách với bên ngoài, chiếc đồng hồ treo tường thì không phát ra bất kì tiếng động nào. Lúc này phía cuối giường bỗng dưng hơi nhúc nhích, thu hút bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
"Tiểu Vãn..." Anh nhẹ gọi tên cô, cố lấy nốt tia lý trí còn sót lại.
Tống Tịnh Vãn ngơ ngác nhìn anh, trong mắt mang theo chút mê man.
Anh hôn lên khóe môi cô rồi than nhẹ: "Đồ ngốc, mau ngủ đi."
Cô cứ như vậy sao anh có thể kiềm chế nổi?Hôn lễ của Chu Vị Lam được tổ chức giản lược nhưng vẫn không kém phần long trọng.
Ánh nắng ấm áp dạo chơi trên thảm cỏ mềm mại, tô điểm cho những đóa hoa đang nở rộ, khách khứa thì quần là áo lượt, đua nhau đến chúc mừng. Chu Vị Lam mặc bộ váy cưới trắng tinh, nét mặt bà tràn đầy hạnh phúc khoác tay Phí Luật Minh, cười đến đoan trang mỹ lệ.
Tống Tịnh Vãn bị Lâm Sân nắm tay nên từ xa nhìn thấy Chu Vị Lam đã cảm thấy ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nhưng anh vẫn đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Phí Nhất Triều thấy bọn họ tay trong tay, ánh mắt liền tối sầm lại.
Chu Vị Lam nhìn Tống Tịnh Vãn trước tiên, sau đó mới đưa mắt sang người đàn ông cao lớn, tuấn tú bên cạnh cô. Nếu bà nhớ không nhầm, cậu ta là bạn của Tống Hoài Quân còn là hàng xóm đối diện với nhà con gái bà. Vừa định lên tiếng chào hỏi, bà nhìn thấy bàn tay của hai người đang đan chặt vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)
Ficción GeneralTên truyện: Tam hỏa Tác giả: Trần Vị Mãn Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, trâu già gặm cỏ non (nam hơn nữ 7 tuổi), duyên trời tác hợp, HE Editor: Trăng Hải Ly Độ dài: 50 chương chính văn + 2 ngoại truyện *ĐÂY LÀ TRUYỆN REUP VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF*