Hiện menu
Ai cũng biết, lửa phải có không khí mới bùng lên được, muốn đốt ngọn đuốc cũng phải hơ vào lửa mới cháy sáng.Tống Tịnh Vãn tan tầm về nhà, cánh cửa đối diện vẫn đóng chặt.
Liên tiếp mấy ngày, cô đều không thấy Lâm Sân. Anh đi sớm về khuya, dáng vẻ giống như bận rộn rất nhiều việc, thế nhưng chú nhỏ thì nhàn hạ lắm, còn có thời gian tới tìm cô nói chuyện phiếm.
"Mẹ cháu đến cùng là suy nghĩ kiểu gì vậy, đưa thiệp mời đám cưới cho em trai ruột của chồng trước, chồng chị ấy rộng lượng quá nhỉ?" Lần trước gặp mặt Chu Vị Lam đã lưu lại phương thức liên lạc của anh. Anh tương đối khách sáo nhưng bà lại rất nhiệt tình, nhận được thiệp mời đám cưới của chị dâu cũ mà không lí giải nổi.
Ngược lại, Tống Tịnh Vãn mới không hề thấy lạ, mẹ cô từ trước đến nay vẫn vậy.
"Con người chú Phí rất tốt, hẳn sẽ không ngại đâu. Nếu chú cảm thấy mất tự nhiên, cháu sẽ nói lại với mẹ là chú rất bận, không có thời gian đi." Cô cầm cốc nước ấm, không quan tâm ngồi một bên rồi nhìn chú nhỏ vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại đọc tin tức, còn lảm nhảm nói chuyện.
Tống Hoài Quân ghét bỏ Tống Tịnh Vãn làm cơm khó ăn, lúc nào tới cũng mang theo cơm từ bên ngoài. Hôm nay thấy cô ăn có mỗi một bát cơm, cảm thấy bản thân hôm đó thật đáng trách.
Hình như dáng vẻ của một người lớn trong nhà sẽ giống thế này, tự cho rằng mình hiểu rõ con cái, nhưng thật ra người trưởng thành tâm tư sẽ thay đổi. Tống Tiểu Oản... Đã đến tuổi để ý vẻ ngoài rồi à? Anh không biết rằng ý nghĩ này của mình vô tình trùng hợp với một loại bênh chung khác của các bậc cha mẹ: Cho dù con cái có lớn đến chừng nào, trong mắt gia đình vẫn luôn là một đứa trẻ.
Anh ho nhẹ một cái, luôn cảm thấy nói ra điều này sẽ xấu hổ, trong giọng nói lộ ra vẻ mất tự nhiên: "À thì, cháu có biết có một loại người ăn bao nhiêu cũng không béo không? Cháu xem, trước kia ăn nhiều vậy mà cháu vẫn gầy tong teo, người khác hâm mộ còn không được. Vậy nên cháu đừng a dua theo người ta ăn kiêng để giảm béo."
"Cháu không có mà." Thật sự hai ngày nay khẩu vị của cô không tốt lắm.
Tống Hoài Quân cũng không vạch trần, còn nói thêm về hôn lễ của Chu Vị Lam. Đi cũng không cảm thấy gì hết, mà không đi thì Tống Tiểu Oản nhà anh phải ở một mình trong cái đám cưới dở hơi ấy.
Anh không yên tâm.
Tống Hoài Quân nhìn chằm chằm cháu gái, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Vãn, cháu nói thật với chú đi, mẹ cháu kết hôn thì cháu có buồn không?"
Tống Hoài Quân sẽ hiếm khi để ý mấy chuyện như vậy, anh đã quen dùng thái độ thờ ơ đối mặt với công việc cũng như đời sống hàng ngày. Tống Tịnh Vãn không nhớ quá rõ lần cuối chú nhỏ nói chuyện nghiêm túc với mình là từ lúc nào.
Cô chậm rãi đáp: "Hơi hơi có cảm giác mất mát."
Cô đã sớm quên, cũng sớm hiểu cho quyết định của Chu Vị Lam. Nếu như hai người không còn yêu nhau, miễn cưỡng cùng một chỗ sẽ không có hạnh phúc, nếu gắng gượng sống với nhau vì cô, đối với bố mẹ là không công bằng. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, không phải cứ làm bố mẹ thì phải hi sinh hạnh phúc vì con.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)
Ficción GeneralTên truyện: Tam hỏa Tác giả: Trần Vị Mãn Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, trâu già gặm cỏ non (nam hơn nữ 7 tuổi), duyên trời tác hợp, HE Editor: Trăng Hải Ly Độ dài: 50 chương chính văn + 2 ngoại truyện *ĐÂY LÀ TRUYỆN REUP VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF*