CHƯƠNG 29

3.5K 88 4
                                    



Hiện menu
Tôn Uẩn phải nhập viện bởi vì cường độ công việc cao, dẫn đến suy nhược cơ thể, cô ấy quả thực kiên cường tới nỗi gầy mất vài cân thịt, kết quả là mới trở về đã vào bệnh viện.

Bệnh đó không phải quá nghiêm trọng, có điều bác sĩ đã nhiều lần nhắc nhở nên dành thời gian nghỉ ngơi, Tôn Uẩn bị ép nghỉ làm, một mình nằm trong phòng bệnh. Tống Tịnh Vãn khi biết tin lập tức chạy qua đây, ấy vậy mà cô nàng Tôn Uẩn nằm trên giường bệnh kia vẫn có tinh thần trêu chọc đôi câu: "Ôi ôi, nhìn cậu kìa, thế nào rồi? Đây là bao lâu chưa ngủ vậy?"

Kì lạ thật đấy, Tống Tịnh Vãn mất ngủ.

Trước kia, điều mà cô hâm mộ nhất ở Tống Tịnh Vãn đó là mắt không hề có quầng thâm, không giống cô, phải thức đêm nhiều, mỗi lần trang điểm cần một lớp kem che khuyết điểm dày thật dày.

Tống Tịnh Vãn lúc đầu lo lắng cho Tôn Uẩn thật, thấy cô ấy dù bị bệnh nhưng tinh thần vẫn rất tốt, coi như thở dài một hơi. Đi qua nhấc cái bàn chống bên cạnh giường lên, đổ canh cho cô ấy uống.

"Canh này là cậu làm?" Tài nghệ của Tống Tịnh Vãn thật không dám lấy lòng, bình thường coi như tạm chấp nhận, nhưng bây giờ cô là bệnh nhân đó.

"Không phải, mua trên đường tới đây." Biết tài năng nấu nướng của mình bị dè bỉu cũng không tức giận, Tống Tịnh Vãn vẫn cẩn thận từng li từng tí đổ canh ra.

Tôn Uẩn biết cô không nói nhiều, bình thường cũng trưng ra biểu cảm y xì, nhưng lần gặp mặt này, sự biến hóa của khúc gỗ nhỏ gây bất ngờ đấy.

Tống Tịnh Vãn đang buồn.

Tôn Uẩn và Tống Tịnh Vãn quen biết nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của mình, cảm xúc của Tiểu Vãn không bộc lộ quá nhiều. Vui vẻ hay bi thương sẽ không hiện hữu trên gương mặt đó quá lâu, những cảm xúc không tốt cô ấy đều xử lí thỏa đáng, không ai biết cô để những tâm tư đó ở đâu, dù sao lúc nào cũng có thể bình tĩnh mà đối diện với sự việc.

Đây là lần đầu Tôn Uẩn thấy cô ấy chưa xử lí dứt điểm cảm xúc của bản thân.

Việc Tiểu Vãn từ chối Lâm Sân, Tôn Uẩn đã nghe nói hết qua điện thoại, lúc ấy còn tiếc nuối dùm họ, cảm thấy Vãn Vãn nhà mình đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên rồi, tình huống hiện giờ, xem ra không chỉ đơn giản thế.

"Cảm giác từ chối người khác thế nào?" Tôn Uẩn đang uống canh tiện thể hỏi.

Tống Tịnh Vãn đứng dậy, ánh mắt có chút ngơ ngác: "Không biết, cảm giác vô cùng... phức tạp."

Kịp thời ngăn lại một đoạn tình cảm không có kết quả hẳn là nhẹ nhõm, vì lúc nào cô từ chối người khác đều thở phào. Thế nhưng sau hôm đó, lại chẳng thấy dễ chịu, ngược đời rằng mấy lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu, chặt chẽ bao vây trái tim khiến cô hấp hối.

"Để tớ đoán, có phải thấy trong lòng mình không buông xuống được hay không?" Tôn Uẩn dùng ánh mắt quan sát Tống Tịnh Vãn, dùng thìa khuấy khuấy canh trong bát.

Tống Tịnh Vãn không phủ nhận, có lẽ là Lâm Sân với những người khác không giống nhau, cô mới có cảm giác phức tạp như vậy. Anh đau lòng cô áy náy, anh rời đi cô lạc lõng, cô thậm chí... Sẽ khổ sở.

TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ