Tống Hoài Thanh một mình đón xe đến thị trấn để đi qua thôn nhỏ thăm viếng người bạn đã mất. Lúc trở về, trận tuyết vốn đã ngừng lại kia đột nhiên rơi xuống càng dày đặc hơn, khiến cho ông lỡ mất chuyến xe, bị ngôi làng kìm chân. Nghe người dân trong thôn nói tuyết rơi qua một đêm có thể sẽ kín đường, không thể đi nổi, ông bất đắc dĩ gọi điện cho Tống Hoài Quân.
"Chú nói khéo với Tiểu Vãn để con bé không lo lắng. Nếu như sáng mai có thể đi, tôi sẽ bắt xe trở về, còn nếu đường phủ dày tuyết quá, cứ ăn sinh nhật với Tiểu Vãn vui vẻ là được." Hiện giờ quá muộn, ông ở nhờ tại nhà người thân của bạn. Trong thôn bây giờ hầu hết đều là người già, ngoại trừ xe bus theo tuyến chắc chẳng còn ai có xe để nhận khách, ông sợ Tống Tịnh Vãn lo lắng, chỉ nói là họ hàng nhà bạn quá nhiệt tình, biết ông đặc biệt đến thăm nên mời ông ngủ lại một đêm.
Tống Hoài Quân nghe vậy lập tức nói: "Làm sao mà nói thế được, để em lấy xe qua đón anh."
Anh còn lo cho Tống Hoài Thanh nhiều hơn Tống Tịnh Vãn, so với bất kì ai Tống Hoài Thanh càng muốn bên cạnh con gái vào ngày sinh nhật hơn cả. Ông ấy là một người lấy công việc làm trọng, vậy mà xin nghỉ mấy ngày để sang thành phố An đón sinh nhật với con, bỏ lỡ điều này hẳn sẽ rất tiếc nuối.
Mặc dù sinh nhật có thể bù đắp, nhưng ông bị mắc kẹt trong thôn sao mà yên tâm nổi. Tống Hoài Quân không để ý lời khuyên can của Tống Hoài Thanh, chuẩn bị đi đón người trong đêm tuyết lớn, Lâm Sân ở bên cạnh nói: "Tôi đưa cậu đi, đường xấu khó lái."
Lâm Sân đã từng lái xe đi qua rất nhiều nơi, nhiều con đường khó đi, so với Tống Hoài Quân chỉ đi xe ở mấy con đường cao tốc trong thành phố thì tốt hơn nhiều, Tống Hoài Quân không khách sáo với anh, liền lên xe.
Tan làm Tống Tịnh Vãn gọi điện thoại cho bố, biết được ông đang ở nhà họ hàng của chú Vương thì vẫn có chút lo lắng, trận tuyết lớn như vậy không biết chỗ ông ở ra sao, lại sợ ông vội vã, trên đường trở về sẽ không an toàn, vô cùng sốt ruột. Cô rất muốn hỏi nhưng sợ bố biết mình lo lắng suy nghĩ nhiều nên không dám gọi điện thoại.
Sớm biết đã khuyên ông đừng đi, ôm tâm trạng bất an, lo lắng về nhà, qua một hồi lâu mới để ý nhà đối diện cũng chưa về. Đang trong mạch suy nghĩ, dường như có thần giao cách cảm, đầu dây bên kia chợt gửi Wechat cho cô.
Lâm Sân: Hôm nay tôi có việc, có khi rất muộn mới về được. Em sang chăm sóc Đại Bảo nhé? Buổi sáng tôi cho nó ăn có khi đã hết rồi, mật mã là 190915.
Cô đọc xong tin nhắn liền đứng dậy.
Đại Bảo đánh hơi thấy mùi quen thuộc, thấy cô đến thì vui vẻ nhào tới, cô ngồi xổm bên cạnh xoa đầu, nó cũng cọ cọ vào người cô.
Tống Tịnh Vãn cho Đại Bảo ăn rồi đi lấy nước, nhìn nó say sưa với bữa tối của mình, sau đó liền nghĩ tới Tống Hoài Thanh. Tuyết lớn như vậy, có phải ông bị mắc kẹt ở chỗ đó, sợ con gái lo cho mình nên mới lừa cô không.
Cô thầm nhủ với bản thân, Tống Hoài Thanh sẽ không như vậy, bên cạnh đó cũng tự dặn lòng rằng kia chỉ là một trận tuyết lớn, bên ngoài đó bây giờ vẫn còn rất nhiều người làm việc. Thế nhưng Lâm Sân có chuyện gì mà bận đến tối muộn chứ, tuyết đang lớn như thế, lúc về nhà cũng chẳng an toàn gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM HỎA - Trần Vị Mãn (FULL)
Genel KurguTên truyện: Tam hỏa Tác giả: Trần Vị Mãn Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, trâu già gặm cỏ non (nam hơn nữ 7 tuổi), duyên trời tác hợp, HE Editor: Trăng Hải Ly Độ dài: 50 chương chính văn + 2 ngoại truyện *ĐÂY LÀ TRUYỆN REUP VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF*