24; phố đi bộ (1)

716 63 20
                                    


/ note: series giáng sinh này rất quan trọng đối với tuyến tình cảm trong mạch truyện. /

/ ừ, và nó dài nữa=) /


---


- đây, ở bên này!!

quế ngọc hải tay phải cầm cốc cafe nóng hổi, tay trái vẫy đàn em đang đi thành từng tụ nhỏ. tất nhiên, chúng nó đủ lớn để tự mình đi riêng nhưng anh vẫn cần phải soát người một chút, khéo lại lạc như đợt minh vương với quang hải hồi halloween thì anh lại bị thầy mắng là không biết quản em.

- ơ ông đến sớm thế.

- xời, ai đong nhau như chúng mày đâu mà chả đến sớm.

duy mạnh cười, thở ra cả khói trắng, mạnh là một người chịu lạnh không giỏi bởi cái mũi xoang ửng đỏ của mình, đó là lí do nó phải quàng cả khăn quàng cổ mặc dù trời không quá lạnh sâu. 

- hầy ông là nhất rồi, thế bồ ông đâu sao em không thấy?

văn thanh nhảy phóc lên từ phía sau bá cổ duy mạnh, tay kia vẫn cầm tay công phượng để anh bồ khỏi dỗi. quế ngọc hải thấy thế thì bĩu môi, chỉ ngón trỏ vào quán highlands.

- nãy thằng vương với thằng hải đến sớm đòi uống trà sữa nên lâm nó vào kia mua cùng rồi, còn mỗi tao đứng đây chờ mà chúng mày còn ề à nữa, xếp hàng tao điểm danh đê xong đi đâu thì đi.

quế ngọc hải lùa lũ em lóc nhóc đứng thành hàng, ừ thì, nhìn như chủ lùa gà vào chuồng ấy, nhưng ở đây đâu chỉ có mỗi gà, con khỉ ho cò gáy gì thì cái tuyển việt nam này cũng có hết. sau một hồi soát người thấy đã đủ, hải phẩy tay.

- cộng thêm vương, hải với lâm trong kia thì đủ rồi. chúng mày đi đâu thì đi đi tao không thèm giữ nữa đâu!

- đội trưởng gì mà xua đuổi đội viên như chó lùa chủ- à nhầm, chủ lùa chó thế. - văn toàn bĩu môi.

- mày ra bờ hồ ngã phát kiếm pen đi rồi hẵng ra đây gặp tao, nhá!

ngọc hải lè lưỡi, người em văn toàn cũng chẳng khá khẩm hơn khi chuẩn bị lao vào choảng nhau với anh đội trưởng đến nơi. nếu như văn lâm không kịp thời chạy ra từ quán highlands sau một hồi hai đứa trẻ con kia chọn xong trà sữa thì có khi hai bên lao vào thật đấy.

- toàn, lớn đầu rồi còn đánh nhau. hải nữa, lớn nhất đội còn ăn hiếp em nhỏ thế?

- tao chẳng làm gì tự dưng mày bĩu môi! - ngọc hải gân cổ cãi.

- ông có lè lưỡi mà!! - văn toàn quyết hơn thua.

- thôi anh xin chúng mày!!

văn lâm bất lực kéo tay người yêu ra, bên kia, văn toàn cũng được công phượng kéo đi. bảo phượng có thiện chí thì không phải đâu, anh hóng hai bên đánh nhau bỏ xừ, nhưng khổ cái thằng toàn là người gia lai, có gì nó đánh nhau thua anh mất mặt lắm.

ở góc 'sân đấu', có một nhóm người toàn giống đực đang nhìn nhau, muối mặt.

- ... đội trưởng mình đấy hả chúng mày?

vnf | eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ