"tường trình về vụ việc phượng chạy lên tầng thượng trong đêm mưa gió."
công phượng
"... chả biết tại sao, nhưng hình như được toàn đỡ xuống."
văn toàn
"em đỡ anh phượng xuống, em sốt, em được chăm hết sốt rồi, hết cả tình cảm luôn hehe."
văn thanh
"em đi sửa lỗi đây."
duy mạnh
"bảo thằng thanh tồi hoàn toàn là không phải, nhưng nó vẫn ngu vcl."
tiến linh
"hả? sao lại dính cả em nữa? em chỉ chăm anh toàn thôi mà."
hồng duy
"ê chính ra em chẳng liên quan gì ngoại trừ việc là người đầu tiên phát hiện ra anh phượng lên tầng thượng luôn đó."
tuấn anh
"mình chịu. để thanh với phượng tự trả lời sẽ tốt hơn."
.
"ngoài 5 nhân vật chính lên, còn ai biết gì nữa không?"
tiến dũng
"chịu, em đương tắm cho merci."
quế hải
"cái gì? sao chúng mày còn lôi cổ tao lên nữa, chúng mày cho dũng chíp sủi được thì phải để yên cho tao sủi với chứ?!"
"tại anh chíp sống đẹp còn ông sống lỗi vcl đó quế."
"..."
trọng đại
"em đi hái chanh vắt rau."
dũng tư
"tôi thương thân còn chưa xong lại còn hỏi đi thương người ta.."
văn hậu
"em nghe thông báo trong nhóm thế nào biết thế đấy thôi, chứ lúc đấy em đang đi mua sữa dâu cho anh hải."
xuân trường
"à, hôm đấy đang chạy lên giữa chừng thấy toàn đỡ phượng rồi nên thôi, lúc đi xuống sảnh trả chìa khoá tầng thượng cho lễ tân thì thấy thằng thanh đang đứng nhắn tin với ai í, thấy mặt căng đét."
"căng như mấy vạch wifi trên trán mày."
"im mồm đi thằng huy lông béo ị, tao nhét mày vào tủ quần áo nhé?"
minh vương
"ê sao con trâm hack nick tao xong cái điện thoại mất hết ảnh trai hàn rồi?!"
"mày có chắc là con trâm xoá không?"
"hả? không nó thì ai?"
"..."
đức huy
"hôm đấy là hôm tao đi mua túi bánh gấu đấy, để dành hôm nay ăn thì thằng hải con đớp hết, liệu hồn tao."
văn toản
"lúc đấy thấy mọi người nhắn trong group loạn quá em cũng định chạy lên rồi nhưng anh đức doạ là mày cao lêu ngêu thế lên kia sét nó đánh cho nên em sợ.. "
đức chinh
"lúc đấy em đang ngồi ăn bún đậu nước mắm, nhìn dúng tắm cho merci để lại chinh bơ vơ."
"sao lại ăn bún đậu nước mắm đm thằng chinh đen hôi hám này??"
văn đức
"em đi nhặt rau để luộc."
"mày với thằng đại ăn rau muống luộc vắt chanh để sống à??"
hoàng đức
"em đi doạ thằng toản, không ngờ nó tin thật.."
quang hải
"em đi rình anh huy mua bánh để lấy trộm ạ."
đình trọng
"khổ quá hôm đấy trời đã sấm còn tối đen, bồ dũng sợ ma, em phải đi dỗ. mà dạo này em ngoan rồi nháaaa."
văn lâm
"đang đi mua phở cho hải ăn biết gì đâu."
.
trong khi đó, quí cô ẩn danh đệm huyền tên trâm đang hậm hực ở một nơi không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | eternity
Humoreternity (n): time with no end; forever; endless. ⚠︎ only public in wattpad. ⚠︎ được truyền cảm hứng bởi 'panenka' của chị munsociu - @wat21say, nhưng mình cam đoan sẽ không bê nguyên plot chị vào và cố gắng hết sức sự trùng lặp!