26; phố đi bộ (3)

602 65 10
                                    


- anh phượng ơi ra ngồi với bọn em này!

- tới đây, giữ chỗ tao với.

đình trọng vẫy tay, giọng nó ơi ới rất đặc trưng. tiến dũng, ở đây là dũng bồ trọng, lo lắng cho người yêu nên hở tí quay ra hỏi em lạnh không, đói không. trong khi đó một tiến dũng khác, ở đây là dũng bạn thân chinh, lại ngồi bên cạnh chửi.

- con ỉn ngu này mày ngồi chiếm diện tích thế.

- bảo bạn thân mày dịch đít ra là khắc có chỗ chứ gì?

- không đấy rồi sao?

- đánh nhau không?

hai bên khích nhau qua lại, dũng tư chán chẳng buồn cản, đức chinh là đứa ham vui nên khỏi nói, nó còn ngồi bên cạnh khích, văn thanh như trẻ con dán mắt lên sân khấu xem kịch ông già noel, công phượng thấy bồ đáng yêu quá nên cứ dán mắt vào nhìn thanh chứ nào có để ý đến bọn trẻ con kia, bồ ông đây đẹp ông đây ngắm đã.

- ê thôi đừng đánh nhau, trẻ trâu lắm mày.

- mình trẻ trâu sẵn rồi chẳng nhẽ mày lại sợ mất-

đình trọng đang nói dở, bỗng nhưng có một chiếc chong chóng từ đâu bay thẳng vào đầu nó, chưa kịp hoàn hồn, một đám trẻ con tầm tuổi tiểu học chạy đến, lúng túng.

- em... cho em xin lại ạ, em xin lỗi anh.

nhìn lũ trẻ con thành khẩn, lại tội nghiệp quá, đình trọng cũng chẳng phải đứa nhỏ mọn, nó cười khì, đưa chiếc chong chóng lại.

- anh trả, không sao, nhưng đừng nghịch ngợm thế nhé, anh hiền chứ nhiều người ta không hiền đâu lại mắng các em đấy.

trọng cười hiền, vươn tay lên xoa đầu một đứa nhỏ, bỗng nó để ý, bọn trẻ này ăn mặc nhìn tồi tàn quá, rách rưới cả, chiếc chong chóng gỗ trong tay nó cũng xỉn màu, với lại, cả đám trẻ này chỉ có mỗi cái chong chóng mà chơi hay sao?

- mấy đứa... bố mẹ đâu mà để đi long nhong thế này, dịch bệnh cũng không đeo khẩu trang.

- dạ...

đứa trẻ tiên phong ấp úng, phải để một đứa khác lên tiếng thay.

- bọn em chỉ bạn này có bố mẹ thôi, em thì có mỗi chị gái, bạn này có mỗi anh trai, còn bạn này... bạn này... bạn này...

đứa trẻ chỉ tay từng người một giới thiệu, đình trọng nghe mà xót, văn thanh và công phượng đã bỏ xem kịch từ lâu, tiến dũng và đức chinh cũng đã ngưng tranh giành trà sữa, còn dũng tư, anh là một người rất yêu trẻ con và cũng đã làm từ thiện cho các quỹ trẻ em rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến.

- các em... có thích quà noel không nào?

đình trọng kìm nước mắt, xoa đầu đứa nhỏ trong trìu mến.

- dạ có ạ. - đứa nhỏ lấy tay áo lau nước mũi.

nghe thế, trọng quay đầu lại, gật một cái ra hiệu, tất nhiên những người kia hiểu, họ cùng nhau đứng dậy, dẫn lũ trẻ đến hàng trà sữa gần đó và mua cho mỗi đứa một cốc, thực ra bọn họ muốn tặng lũ trẻ thứ gì đó to hơn, nhưng khổ nỗi chẳng có ai mang theo nhiều tiền, mỗi người chỉ mang tầm vài trăm tiêu vặt.

vnf | eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ