36; traitor

632 70 25
                                    


- trường, cuối ngày hôm nay đi gặp tao.

quế ngọc hải nhân lúc cả đội giải lao giữa giờ chạy đến bên cạnh xuân trường, vỗ vai cậu em. lương xuân trường theo lẽ thông thường sẽ đâm chọt ông anh vài câu trước khi đồng ý, nhưng hôm nay nhìn mặt hải có vẻ gay gắt, nó gật đầu.

- tuỳ anh, nhưng không nói ngay được à?

- trước mặt nó thì không được.

ngọc hải hất mặt về phía trước, xuân trường ra sức căng đôi mắt bé của mình nhìn về phía hải chỉ, nhưng chẳng thấy gì.

- rồi ông nhìn đống rác hay đám mây đấy?

- bây giờ đông người không nói được, lát qua phòng tao, một mình biết chưa.

hải hớp một hụm nước lớn, sau đó bỏ đi không nói câu gì. xuân trường tất nhiên cảm thấy rất kì lạ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà quay lại tập luyện.

một tiếng sau khi tập xong, lương xuân trường mới chuẩn bị đi qua phòng quế ngọc hải. xuân trường ở cùng phòng với minh vương, mọi khi tập xong trường thường đi tắm, sau đó ngồi chơi game hoặc có vài bài tập bóng bàn nhẹ, vậy mà hôm nay lại tỏ ra gấp gáp, còn chẳng thèm tắm mà chỉ rửa chân tay nên vương cảm thấy kì lạ.

- ủa nay không tắm hả? tao bật bình nóng lạnh được lúc lâu rồi đó vào tắt đi mà tắm cho sớm, tối muộn không tốt.

- thôi, tao có việc, mày tắm sớm đi cho khỏi lạnh.

- hở? đi đâu mà gấp thế?

- phòng quế.

- í qua chơi hả? tao đi với.

minh vương vui vẻ, tóm áo xuân trường đòi sang cùng. nếu là bình thường thì tất nhiên trường sẽ cho ngay, nhưng nhớ lại lời lúc nãy của quế ngọc hải, nó lắc đầu.

- không được, đi tắm ngay, người ngợm bẩn như này không được đi đâu hết.

- gớm, làm như mày là bảo mẫu của tao không.

vương bĩu môi, song cũng chẳng cãi lời, khệ nệ bê đồ tập bẩn vào phòng tắm. xuân trường thấy thế mới yên tâm rời đi, lúc đi ra không quên khoá cửa lại. tốt nhất cứ nên nhốt thằng vương trong này, kẻo lát lại thấy nó gặp người yêu cũ của ai nữa thì bỏ mẹ, đứng đường thật chứ chẳng chơi.


---


- rồi sao, ông gọi em có việc gì?

xuân trường bó gối, khó hiểu nhìn quế ngọc hải cắm mặt vào tờ giấy trắng đầy chữ, không phải đang sáng tác nhạc cần nó nghe hộ đấy chứ? 

- từ từ mày, chưa đủ người.

ngọc hải cằn nhằn, ngay lúc này thì cửa phòng hé mở. người bước vào chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là nguyễn tuấn anh, còn có cả văn lâm đi phía sau.

- đủ chưa? khiếp, chuyện gì mà căng thế?

xuân trường sốt ruột, lúc này, tuấn anh mới lên tiếng.

vnf | eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ