sau khi bị xuân trường tóm cổ lôi đi, minh vương cũng vùng ra được, khổ nỗi là lúc sau nó đánh đổ mất cốc trà sữa, may là uống cũng sắp hết rồi, không thì tiếc lắm.
- lần sao tao đang ở gần hải thì mày đừng làm thế nữa.
- tại mày thích hải?
- ừa đó.
minh vương lững thững, nó không chối bỏ, bởi xuân trường thừa biết nó thích quang hải mà, chính mồm nó nói chứ đâu.
minh vương không sợ lạnh, nó ghét thôi, tại đề kháng nó không được tốt, mỗi khi trở trời hay bị cúm vặt, nên vương phải mặc tới ba lớp áo, chưa kể đến mũ len và tất, giày. xuân trường khoẻ hơn nên chỉ cần mặc độc cái hoodie và áo khoác mỏng. thế nhưng, chắc vương không biết, trong túi xách của lương xuân trường vẫn luôn có sẵn một chiếc áo khoác bông.
ừ, cái áo đó không phải cho trường, mà là cho nó.
vương không phải trẻ con, trừ cái chiều cao ra. nhưng cái tính của nó thì con nít bỏ xừ, nó còn tranh chấp với quang hải vì cốc trà sữa là đủ hiểu. đó là lí do lương xuân trường luôn bị hiểu lầm là một người bảo mẫu, chứ không phải một người bạn thân.
minh vương nhảy chân sáo, nó thích giáng sinh mà, nên cứ tưng tửng chạy qua từng hàng này góc nọ, có gì hay lại ghé vào. xuân trường đi chầm chậm phía sau nhìn thôi, anh không có hứng thú với giáng sinh, anh đi cùng chỉ vì có hứng thú với minh vương.
- ê mày, cẩn thận-
- ouch!
lo lắng là không thừa, bởi vì vừa nói dứt lời xong người trước mặt anh đã ngã oạch. minh vương thừa sức tự đứng dậy mà chẳng có chuyện gì, nếu nó không vô tình đập mặt vào cái cột điện bên cạnh, và máu mũi chảy ra.
- khịt... ơ, máu...
- haiz, lại đây nào.
xuân trường thở dài, anh thuần thục mở túi xách, lấy từ trong đó ít băng y tế và chai xịt mũi, xoay nắp chai ra và nhỏ nước muối vào đầu miếng bông, nhét nó vào mũi minh vương cầm máu và lấy giấy thấm máu chảy ra.
- sao đi chơi mà mày cầm theo cả bông băng thuốc đỏ thế!?
- tao sợ mày ham chơi vấp ngã ở đâu chảy máu chân, còn chai xịt là vì sợ mày bị ngạt mũi, tại mũi mày nhạy cảm mà.
minh vương im lặng, nó để yên cho xuân trường thấm máu. mặt trường lúc này nghiêm túc lắm, đúng là thằng này chỉ đẹp khi chưa mở mồm thôi.
"nhưng nhìn nó đẹp trai thật, chết cha!!"
minh vương bất giác vươn tay ra, xuân trường không hề hay biết, bởi anh còn đang chú tâm vào cái mũi dính máu của nó hơn. rồi bỗng nhiên, nó ôm chầm lấy xuân trường.
- mày đang làm gì-
- tao... cũng không biết nữa, tự dưng tay tao nó thế, t-tao...
mặt minh vương đỏ ửng, bản thân nó cũng chẳng lí giải được hành động này nữa, chỉ là bỗng dưng nó muốn ôm xuân trường, thế là nó ôm thôi. trường nhìn phần gáy đỏ lựng của vương trong tư thế bị ôm, biết nó ngại, nên anh chẳng bắt bẻ nữa, ngược lại, còn đưa tay ra ôm lại nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | eternity
Humoreternity (n): time with no end; forever; endless. ⚠︎ only public in wattpad. ⚠︎ được truyền cảm hứng bởi 'panenka' của chị munsociu - @wat21say, nhưng mình cam đoan sẽ không bê nguyên plot chị vào và cố gắng hết sức sự trùng lặp!