văn thanh thất thần nhắn lên nhóm vài dòng tin trong sự sợ hãi, cậu thực sự nhìn thấy quế ngọc hải đang nhìn mình chằm chằm mà, ngay kia kìa, chỗ mấy cây liễu rủ ấy. quế ngọc hải đang lườm thanh hằm hằm, mặt mày tái mét nom sợ lắm, mà cái mặt kia cậu không thể nhìn lầm được.
"sao lại... rõ ràng ông quế đang đứng chỗ sân khấu mà... phải không?"
thanh sợ hãi, lấm lét liếc chỗ sân khấu mà ngọc hải nói, nhưng cậu chẳng thấy hải đâu, rõ ràng là thấy văn lâm đứng kia, nhưng không thấy quế ngọc hải đâu hết. bỗng linh cảm thấy chuyện chẳng lành, cậu vội vàng đi kiếm anh người yêu của mình, công phượng lúc nãy đi mua kẹo bông đã biến mất một lúc lâu, nhắn lên nhóm hỏi hay nhắn riêng anh cũng không rep.
mọi người trong group chat lúc này cũng lần lượt off hết, một cách bất ngờ và đáng nghi vô cùng. văn thanh rẽ lối đám đông ra ngoài tìm công phượng, tiếng tinh tinh báo người mất tích ngày càng nhiều. đầu tiên là quế ngọc hải, rồi công phượng, đức chinh, tiến dũng tư, minh vương, quang hải, tiến linh, lặn mất tăm không một câu tạm biệt khiến những người còn lại lo lắng vô cùng.
quế hải đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
công phượng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
đức chinh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
dũng tư đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
minh vương đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
quang hải đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
tiến linh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
"chết tiệt... nhiều quá."
tinh tinh tinh.
xuân trường lo lắng gọi điện lên nhóm, bảo tất cả mọi người còn onl ngay lập tức bắt máy để cả hội liên lạc với nhau tìm người cho dễ.
/ alo, thanh, mày đang đâu? /
/ em đây, em đang đi tìm anh phượng, nãy em ngó chỗ sân khấu không thấy ông quế đâu hết, thấy mỗi anh lâm thôi.. /
/ ơ, hải vẫn đứng cạnh anh nãy giờ mà...? /
văn lâm đọc được tin văn thanh nhắn, anh chột dạ, quay qua nhìn quế ngọc hải đang cúi gằm mặt không nói lời nào. khẽ vỗ vai người yêu mấy cái, văn lâm vẫn ân cần hỏi hải mệt mỏi gì không mà cúi mặt hoài thế. ngay lập tức, ngọc hải ngửa khuôn mặt tím tái lên, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng trông thất thần và vô hồn đến lạ. văn lâm chưa kịp nói câu gì liền bị quế ngọc hải kéo tay chạy biến đi đâu mất.
/ khoan đã, hải ơi- /
văn lâm đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
dòng chữ đen hiện lên cùng tiếng hét kì lạ sau cuối của văn lâm nhanh chóng thu hút mọi người, quế ngọc hải đúng là có vấn đề. văn toàn cố gắng lần ra chỗ sân khấu nhưng nơi đó đã sớm chẳng còn ai. đình trọng vội vã soi đèn đi kiếm anh người yêu tiến dũng mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì, em lo lắng vô cùng, bởi dũng của em sợ ma lắm, không biết bây giờ anh thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | eternity
Humoreternity (n): time with no end; forever; endless. ⚠︎ only public in wattpad. ⚠︎ được truyền cảm hứng bởi 'panenka' của chị munsociu - @wat21say, nhưng mình cam đoan sẽ không bê nguyên plot chị vào và cố gắng hết sức sự trùng lặp!